Chương 2

3.8K 333 25
                                    


Tất nhiên tôi cũng không phải để ý đến chuyện 30 điểm, một số câu trong bài đánh giá tôi cảm thấy không liên quan lắm. Chỉ là điều này khiến tôi nhận ra rằng mối quan hệ giữa tôi với Lương Diệp dường như có chút vấn đề.

Tình yêu, tôi lại suy ngẫm về từ này. Giữa chúng tôi thật sự có tình yêu sao? Bởi vì đã trải qua hai năm nên giờ tới giai đoạn buồn tẻ, hay là tình yêu nào rồi cuối cùng cũng biến thành thỏa hiệp sống chung với nhau, được chăng hay chớ.

Nhưng cũng chỉ mới 2 năm thôi mà. Tôi lại trở mình, quay mặt về phía lưng ghế sô pha, dưới tác dụng của cồn mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Sáng ra nhìn di động, giao diện vẫn trống không.

Nếu hắn gọi cho tôi sau đó 3 phút thì chế độ không làm phiền cũng sẽ vô dụng.

Nhưng rất rõ ràng, hắn không hề gọi.

Người này! Tôi cảm thấy mình không còn lời nào để nói, lại cảm thấy bản thân thật buồn cười, tôi đúng là giỏi trong việc tự an ủi bản thân, bởi vậy nên trước nhiều vấn đề tôi thường làm như không thấy.

Thế nhưng thật sự có nhiều vấn đề lớn lắm sao? Hình như không có. Chỉ là cảm giác thất vọng tích góp từng chút một, hắn lại là người ít nói, có đôi khi tôi cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì.

Ví như, tại sao đi công tác lại không nói với tôi một tiếng, đặc biệt là nửa năm gần đây tôi cảm giác - thời gian bên nhau của chúng tôi thật sự ít, ở cạnh nhau cũng không có gì để nói.

Tôi 10 giờ sáng đi làm, 9 giờ rời giường rửa mặt là vừa kịp ra ngoài, hắn chuyển tới đây, mỗi ngày 7 giờ là phải dậy, vì vậy buổi sáng chúng tôi hầu như không gặp mặt nhau.

Mà tôi tan làm hầu như đều là về nhà trước 7 giờ tối, hắn lại thường xuyên tăng ca đến hơn 9 giờ, về đến nhà đã 10, 11 giờ đêm, đôi khi tôi đã ngủ.

Tôi biết hắn rất mệt, nên ngày thường cũng không muốn lên giường, chỉ tới cuối tuần mới lăn lộn một hai lần. Ngoại trừ chuyện này ra chúng tôi hầu như không còn gì để nói với nhau, tôi thích xem phim văn nghệ điện ảnh, sau hai lần ngủ gật giữa chừng, tôi tốt bụng không gọi hắn xem chung nữa.

Cuối tuần của tôi luôn là tự tiêu khiển ở phòng ngủ hoặc phòng khách, thỉnh thoảng bọn Tần Tiểu Dặc sẽ tìm tôi ra ngoài ăn uống, mà Lương Diệp hầu như đều ở phòng sách làm việc, tôi chỉ có thể lựa chọn không quấy rầy hắn.

Mối quan hệ hai người là cần được duy trì và giao lưu.

Nhưng hiện tại tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi thật giống bạn giường hay chỉ là tình nhân sống thử mấy ngày với nhau, mục đích duy nhất ở cùng nhau chỉ là gánh vác tiền điện nước với việc nhà, hoặc lên giường làm tình, phát tiết dục vọng.

*

Cũng may hôm nay là thứ bảy, có cả đống thời gian, tôi có thể chậm rãi mà hoàn thành mọi việc. Tôi thức dậy giữa cơn buồn nôn cồn cào, lại đi rửa mặt tắm gội, vào bếp làm một đĩa salad đơn giản, pha thêm một ly nước mật ong.

Tôi uống một ngụm, tiện tay cầm điện thoại mở vòng bạn bè ra, nhìn thấy Tần Tiểu Dặc đã đổi trạng thái, hình chụp là cậu ta với bạn trai.

Bạn trai 30 điểmWhere stories live. Discover now