Chương 7

4.3K 298 37
                                    


Năm nay không cần người ở lại trực ban, 8,9 giờ đã có người lục tục tan tầm, mọi người chúc nhau năm mới vui vẻ, sang năm gặp lại, rồi ra khỏi văn phòng.

Ba ngày tiếp theo làm cái gì để giết thời gian đây? Tôi suy nghĩ, trước hết là ngủ bù cái đã.

Chờ tới khi tôi về nhà được hơn nửa tiếng, chuông cửa lại vang lên.

Ngoài cửa là hai cấp dưới hôm qua, ở giữa vẫn là Lương Diệp mê mang bất tỉnh.

Tôi: ......

Một người trong đó: "Chị ...... Sếp Lương lại uống say.... Chúng tôi chỉ đành...."

Hai người dìu Lương Diệp vào trong nhà, tôi nói tiếng cảm ơn với hai người.

"Chúc mừng năm mới!" Bọn họ nói.

"Chúc mừng năm mới, vất vả rồi." Tôi đáp lời, thuận tiện hỏi tên hai người.

Tôi nhìn về phía Lương Diệp đang nằm trên sô pha, không còn lời nào để nói. Ngày hôm qua là tiệc chúc mừng, hôm nay là uống rượu giải sầu? Tôi đi lấy khăn ấm lau mặt với cổ giúp hắn, nghĩ tới còn phải thay đồ ngủ cho hắn mà muốn suy sụp. Vốn còn tưởng tết nhất sẽ được nghỉ ngơi ai ngờ còn có kiểu lao động khổ sai này chờ mình phía sau.

Tôi nhịn không được mà đánh một cái vào đùi hắn.

Hắn nằm im một chỗ, đôi mắt nhắm chặt lông mi run rẩy.

Tôi đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp.

Tôi ghé sát người lại ngửi, trên cổ có mùi hương nước hoa Cologne thoang thoảng, mùi rượu rất nhẹ.

Tôi ném khăn lông trong tay lên mặt hắn: "Lương Diệp, nếu anh dám giả say, em hiện tại sẽ đá anh ra khỏi đây."

Sau khoảng 3 giây, bàn tay đang rũ xuống bên ghế đột nhiên chậm rãi nâng lên, lấy chiếc khăn lông trên mặt xuống.

Lương Diệp nhìn tôi, im lặng ngồi dậy khỏi ghế sô pha.

Tôi: ......

Tôi không nhịn được nữa: "Anh làm cái gì vậy? Còn bắt cấp dưới diễn kịch với mình?"

Hắn nói: "Anh xin lỗi, Mạn Mạn."

Tôi tức giận: "Không cần phải lúc nào cũng nói xin lỗi."

Ánh mắt Lương Diệp khiến tôi không cách nào nhìn thẳng, giống như con chó lớn không nhà để về đang làm nũng với chủ cũ của mình, hắn nói: "Anh muốn đón năm mới cùng em."

Tôi lấy điện thoại mở bức ảnh kia ra: "Vậy đây là ai?"

Hắn cẩn thận cầm lấy điện thoại nhìn một cái, lại trả lại cho tôi: "Đây là em gái của anh, ngày hôm qua tới cùng ông nội và cậu, nhân tiện mời mọi người uống cà phê." Hắn nghiêm túc nói, "Anh cũng uống."

"Em gái anh?" Tôi lặp lại, bao nhiêu điều muốn nói đều bị chặn bên miệng.

"Ừm, em gái ruột, tên là Lương Thu Thủy" hắn nói, "Đã có bạn trai, hình như còn chuẩn bị kết hôn."

Hắn hỏi: "Sao vậy? Em quen nó à?"

Tôi mím mím môi không biết nên nói cái gì, một lúc lâu sau mới đáp:"Thật xin lỗi, em hiểu lầm anh."

Bạn trai 30 điểmWhere stories live. Discover now