Chương 4

3.9K 336 32
                                    


Điện thoại rung lên cắt ngang những suy nghĩ lộn xộn của tôi, đầu dây bên kia Tần Tiểu Dặc hớn hở hỏi: "Bảo bối, thế nào rồi, chó con ấy!"

Cậu cũng biết là chó con à, tôi dở khóc dở cười nói: "Cùng một kiểu, hiện tại là bạn bè."

"....."  Đầu bên kia im lặng một lúc, lại vang lên giọng nói đầy bực bội vì bị lừa của Tần Tiểu Dặc, "Má nó, dám lừa bà!"

Nói xong thì cúp máy, tôi biết chắc cậu ta đi hỏi tội.

*

Phố đêm đông người tan sở, không khí vội vàng, ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà, mọi người chắc đang xum vầy quanh bàn cơm ấm cúng. Cũng có nhóm người tụ tập với nhau bên quán ăn ven đường, xì xụp tô mì nóng hổi.

Mà tôi không giống bất kỳ ai trong số họ, tôi chậm rãi đi trên đường, chỉ mong con đường này có thể dài thêm chút nữa, những vấn đề không thể giải quyết sẽ bị thời gian làm cho quên lãng, bắt đầu lại một hành trình mới.

*

Lúc sắp tới tiểu khu, di động tôi lại vang lên, tôi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, là 'Lương Diệp'.

Tôi muốn tắt máy, nhưng mọi vấn đề thì luôn cần phải đối mặt và giải quyết.

Tôi bình tĩnh bấm vào biểu tượng kết nối màu xanh: "Alô?"

Đầu dây bên kia: "Mạn Mạn." vẫn là giọng nói trầm thấp ấy.

"Ừm." Tôi yên lặng chờ.

Ba giây sau, hắn hỏi: "Ăn cơm tối chưa?"

Tôi nói: "Lương Diệp."

Hắn lập tức trả lời: "Anh đây."

Tối cuối cùng cũng không như một con nhện độc phun ra hết chân tướng tàn nhẫn, tôi chỉ nói: "Em cảm thấy, chúng ta hình như không hợp nhau lắm, đúng không?"

Hắn sững sờ, "Hả?" một tiếng.

Tôi tiếp tục nói: "Chúng ta nên tạm thời xa nhau một thời gian." Tôi vì để giữ lại chút thể diện mà nói như vậy. Nhưng người trưởng thành đều hiểu, cái gọi là xa nhau chính là xa nhau, một đoạn thời gian chính là vĩnh viễn, vĩnh viễn xa nhau chính là chia tay.

Lương Diệp nói: "Không."

"Cứ vậy đi." Tôi cúp máy.

Đúng như tôi đoán, khoảng thời gian từ cổng tiểu khu lên tới nhà, hắn không hề gọi lại một cuộc điện thoại nào nữa.

Hắn đang lừa dối tôi sao? Tôi nghĩ, hắn suốt ngày đi công tác là ở cùng với người vợ chân chính của mình ư?

Mỗi ngày hắn đêm khuya thật sự có trở về sao? Mỗi lần tôi ngủ hắn mới trở về, đến khi sáng sớm đã đi làm, tôi không gặp được hắn.

Tôi biết mình không nên ác ý phỏng đoán, chỉ là nghĩ tới Đinh Vũ Mạnh, tôi lại tự nhủ thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có thể có.

Tôi không muốn lại bị người thân thiết nhất lừa dối.
Ngày hôm sau tan làm, tôi nhìn thấy Tưởng Huyên dưới lầu, cậu ta mặc một chiếc áo khoác bomber, thấy tôi thì huýt sáo.

Bạn trai 30 điểmWhere stories live. Discover now