Chap 5:

426 53 1
                                    


Tác giả: No.08 (Linh Bát)

Chap 5:

"Garp, đã nói là không phải lỗi của ta rồi mà, aaa chết tiệt!" Viktoriya hiếm khi chật vật đến nỗi phải xắn quần lên mà chạy như này, vừa chạy cô vừa quay đầu ra sau lưng chửi thề đủ kiểu, đem tinh hoa văn hóa nói tục suốt 1 thiên niên kỷ ra mà chửi. Cô đe dọa lão nói cô nhất định sẽ trả thù khi mà đã lấy được 8 thành sức mạnh ban đầu.

Nhưng chó điên nhà họ Monkey chính là chó điên, lão còn lâu mới quan tâm đến tương lai như thế nào đâu!

Rõ ràng là lỗi của thằng nhãi tóc đỏ kia, vì cái gì mà cô phải cõng nồi cơ chứ!?

***

"Hộc, hộc." Viktoriya không ngừng thở dốc, lòng vô cùng cảm tạ cô gái ôn nhu thiện lương Makino đã đứng ra thay cô giải thích.

Chị Makino thật sự quá ôn nhu, nếu như sau này chị vẫn chưa có ý trung nhân có thể suy xét đến em nhé >vO

Garp hừ lạnh, ông hai tay xách một bên là nhóc Luffy, một bên là Viktoriya,

"Hai đứa đi theo ta lên núi."

***

"Dadan, nhóc Ace, ta về rồi." Viktoriya được thả xuống, giơ tay lên chào rồi lủi vào trong nhà, đi lấy đùi gà ăn.

Khi ra ngoài đã thấy Ace đã bắt đầu gắt gỏng với Luffy. Nhóc Ace coi bộ đến thời kì phản nghịch có hơi sớm.

"Dừng dừng dừng, Garp đi đâu rồi?"

"Lão nói lão đi trước, sau này quay lại đón chị." Ace ngoan ngoãn đáp.

"Chị, chị phải đi theo ông nội sao? Chị, chị đừng đi mà, oa oa." nước mắt nước mũi tèm lem Luffy báu chặt vào người VIktoriya không buông.

"Im đi, thằng nhóc ranh! Nhóc có phải nam tử hán không thế, hở chút là khóc! Nín ngay!" Ace tức giận quát, trong lòng cũng nghĩ Luffy nói đúng.

Luffy phản xạ có điều kiện lập tức nín khóc.

Viktoriya theo thói quen đặt tay lên đầu Luffy, cô hiếm khi dịu giọng nói,

"Chà, hai đứa đều muốn thành Hải tặc phải không? Tiếc quá, ta chính là Hải quân."

"Anh Ace cũng muốn làm Hải tặc?!" Luffy ngạc nhiên mở to đôi mắt đen lấp lánh hỏi. Ace tức giận lại quát,

"Đừng có gọi ta là Ace! Còn nữa, trọng điểm ngươi chú ý ở đâu vậy, thằng ngốc!"

"Viktor, chị định đi đến Hải quân Tổng bộ cùng lão già đó thật sao. Em không đồng ý! Rõ ràng chị vừa về, chị đi bồi thằng nhóc đó về, hiện tại lại muốn đi tiếp!" Ace uất ức phẫn hận nói, đầu ngón tay chỉ vào Luffy còn đang ngơ ngác đứng đó. Viktoriya thở dài,

"Thôi nào, Ace. Em với Sabo cũng đã lớn rồi, nên tự lo cho bản thân mình rồi."

"Chị bỏ tôi để chăm thằng nhóc đó suốt mấy năm liền, mấy năm đó số lần chị về thăm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay! Chị thật quá đáng!" Ace tức giận phun ra một câu rồi xoay người chạy vào rừng, Viktoriya thở dài, ngón tay nhấn vào ấn đường, rồi kéo theo Luffy vào nhà.

"Chị, chị ơi, anh Ace lúc nào cũng hung hăng như vậy hết hả?"

"Không phải đâu, lúc trước nó cũng dễ thương giống nhóc bây giờ vậy đó. Quả nhiên thời gian không tha cho một ai mà..." trừ ta. Viktoriya thầm nói.

Luffy dấu chấm hỏi đầy đầu bị Viktoriya kéo vào trong nhà làm quen với đám sơn tặc, nhóc có vẻ không ưa đám sơn tặc cho lắm sau vụ kia.

Ngày này qua tháng nọ, Luffy không ngừng làm chính mình giống như keo dán chó, dính lên trên người Ace, cậy thế nào cũng cậy không ra. Mãi đến khi Luffy trở về nhà với hàng đống thương tích như mọi khi, khác một điểm chính là vết thương giống như vũ khí con người gây ra.

Viktoriya tay đang xát thuốc vào vết thương cho Luffy bỗng khựng lại, cô hơi nghiến nghiến răng, ánh mắt âm u.

"Chị, chị ơi? Viktoriya!" Luffy lay lay vai Viktoriya đang thất thần, cô giật mình tỉnh lại, mỉm cười với Luffy,

"Sao vậy, chị làm đau nhóc à?"

Luffy lắc lắc đầu nhỏ, "Anh Ace nói nam tử hán không nên kêu đau bởi vì vết thương nhỏ nhặt."

Viktoriya bật cười, "Luffy, nhóc từ khi lên đây luôn miệng nói anh Ace nói thế này, anh Ace nói thế kia. Nhóc thích Ace lắm nhỉ?"

"Anh ấy là anh của em. Ông nội nói vậy. Với cả anh Ace mạnh lắm!" mắt Luffy lấp lóe tia sáng hâm mộ, cậu nhóc hơi vung vung tay, vui vẻ nói với cô.

"Ừ, nhóc vào trong nhà với Dadan trước đi, ta có chút chuyện cần làm..."

Luffy mở to mắt nhìn theo bóng lưng Viktoriya rời đi, nhóc gãi gãi đầu khó hiểu rồi bước vào trong nhà.

End of chapter 5....

ĐN One Piece| Dưỡng Chó Săn Sinh Hoạt Sau (NP)Where stories live. Discover now