6. Đau

337 37 2
                                    

“Hai anh là một đôi đúng không ạ?”.

Một câu hỏi hướng về Lưu Chương, khi anh cùng con sói nhỏ dạo bước trên đường. Anh hơi sững người, chưa biết trả lời thế nào, Trương Gia Nguyên đã khẽ kéo tay anh, mỉm cười.

Trương Gia Nguyên: “Phải, có chuyện gì sao?”.

Lưu Chương: “...”.

Cô gái: “Hai người rất đẹp đôi, có thể cho tôi chụp một tấm không?”.

Trương Gia Nguyên: “Được, nhưng mà cô sẽ bảo mật nó chứ? Anh ấy không muốn công khai”.

Lưu Chương không phản đối, im lặng chụp ảnh cùng Trương Gia Nguyên. Đầu cứ nghĩ về câu nói đẹp đôi ấy.

Ngày trước cũng từng có người nói, anh và người ấy rất đẹp đôi, còn chúc phúc cho họ nữa.

Anh và Trương Gia Nguyên cũng đẹp đôi, vậy…

Em sẽ không bỏ rơi anh chứ?

____

Sau lưng anh, Trương Gia Nguyên kéo cô gái qua, thì thầm to nhỏ. Mỹ nữ kinh ngạc, cười nhạo cậu.

“Thế mà còn chưa theo đuổi được?”.

“Anh ấy có khúc mắc người cũ, chị nhỏ à, em không biết làm thế nào”.

Ánh mắt cô gái lóe lóe, vỗ vai Trương Gia Nguyên.

“Để tôi chỉ cậu cách này...”.

Trương Gia Nguyên ghé tai nghe chị gái thì thào, gật gật đầu, mắt lại liếc về phía vịt nhỏ đáng yêu đang trầm tư. Phen này phải cược thôi.

Lưu Chương vẫn còn đang rối ren trong lòng, không hề biết Trương Gia Nguyên và chị gái nhỏ mới gặp lần đầu đang vạch mưu tính kế mình.

____

Liền một tuần Lưu Chương không thấy con sói nhỏ ghé qua cửa tiệm lần nào. Anh có chút bực dọc, nằm dài trên quầy hoa, nghịch điện thoại.

Bình thường cậu bé có việc gì đều nhắn tin cho anh, dù anh không trả lời nhưng vẫn luôn kiên trì. Vậy mà lần này mất hút luôn, một cái tin nhắn cũng không có.

Anh thấy khó chịu, nhưng cũng không thèm chủ động nhắn cho cậu, đành nhắm mắt mặc kệ.

Trương Gia Nguyên là người hiếm hoi biết được bí mật của anh, bí mật đã khiến tâm hồn anh vụn vỡ. Một ngày, cậu đột nhiên hỏi anh về người kia, khiến anh vừa đau đớn vừa tức giận, đã ngay lập tức đuổi cậu về.

Hôm đó, Mania đóng cửa. Ngày hôm sau, thùng rác xuất hiện rất nhiều nụ hoa héo rũ.

Nguyên nhân vì sao Trương Gia Nguyên biết về mối tình nát tan ấy, đến bây giờ anh vẫn chưa hỏi được. Cậu luôn nói, “bí mật”, và anh không moi được bất cứ thông tin gì từ chiếc miệng nhỏ ấy.

Đã từng có lần Trương Gia Nguyên nắm vai anh, ép anh thừa nhận sự thực rằng anh đã ngủ quên trong quá khứ quá lâu, kết quả anh vừa vật lộn với cậu vừa đẩy cậu ra ngoài, ngực tức đến khó thở. Lưu Chương trốn vào trong quầy, khóc nức nở.

Ngày cuối tuần, Lưu Chương phải đi mua lại các bình sứ mới.

Chính Trương Gia Nguyên cũng không hiểu nổi tại sao anh lại chấp nhất đến vậy. Người đã bỏ anh đi rồi, sao anh còn đắm mình trong đau khổ? Tại sao anh không thử tiếp nhận cậu?

Cậu từng thử dùng biện pháp mạnh với anh, kết quả khiến anh bị thương. Trương Gia Nguyên vừa hối hận vừa tự trách, thề sau này không dám như thế nữa.

Ngày hôm sau gặp lại, anh kiêu ngạo, lạnh lùng, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Biểu tình của anh khiến cậu đau đớn. Trương Gia Nguyên trước nay chưa bao giờ bị lạnh nhạt từ người khác, nay phải nếm vị thờ ơ của Lưu Chương.

Đau.

Anh, cho dù bị cậu ép đến chết, nhất quyết không chịu cúi đầu.

|Nguyên Chương| • Love In My PocketWhere stories live. Discover now