3. Mania

355 37 1
                                    

Ngày thường, cửa tiệm của Lưu Chương đã luôn đắt khách. Đến những ngày lễ thì càng đông gấp bội, đặc biệt là Lễ tình nhân. Tri ân kỷ niệm tình yêu của cả nhân loại, anh phá lệ, nhận thêm nhiều đơn hơn so với mọi ngày.

Tọa lạc ở gần trung tâm thành phố, tiệm hoa Mania của anh lọt thỏm và bé xíu giữa những tòa nhà chọc trời sáng loáng gương kính. Mỗi ngày, anh chỉ nhận làm vài đơn, nhiều lắm là chục bó hoa, thậm chí hôm nào không thích còn đóng cửa nghỉ bán.

Cửa hàng bán hoa với giá cắt cổ, cao đến gần gấp đôi so với những tiệm hoa đắt tiền xung quanh. Nhưng hoa thì cứ đẹp đẽ, tươi non và bàn tay anh chủ tiệm cứ thoăn thoắt dưới những bó hoa lộng lẫy. Bởi vậy, không bao giờ anh thiếu những khách hàng cam tâm tình nguyện xòe tiền ra trước vẻ đẹp tựa như món quà của Thượng đế ấy.

Trương Gia Nguyên mê mẩn Mania, mê mẩn những đóa hoa, mê mẩn cả anh chủ xinh trai ở đấy.

Một cửa tiệm hoa mở ra chơi chơi, anh chủ thì tùy hứng, thất thường, vậy tại sao Mania vẫn tồn tại trong thành phố sầm uất này? Để Trương Gia Nguyên trả lời cho.

Cậu ngồi trên sofa, nhìn người đang thong thả xếp hoa, thở một hơi dài.

Vì anh giàu. Giàu nứt đố đổ vách.

Rõ ràng, vài đồng tiền bé xíu từ tiệm hoa ấy còn chẳng đủ để nuôi tủ quần áo của anh. Mảnh đất này anh đã mua đứt từ lâu, đầu tiên là để xây nhà, sau là mở cửa tiệm kinh doanh chút cho vui.

Thu nhập chính của anh đến từ khoản đầu tư chứng khoán và cổ phiếu cơ. Mania mỗi tháng lỗ không biết bao nhiêu là tiền, nhưng anh vẫn vui vẻ mặc kệ. Biết sao được, anh giàu mà, chút tiền đó còn chưa là số lẻ với khoản tiền anh thu về mỗi tháng.

Một người mua đất ở sát trung tâm thành phố để xây nhà, mở tiệm để phục vụ sở thích, không vui thì đóng cửa, ngày nhận có vài đơn, rốt cuộc giàu đến mức nào?

____

Đến trưa, người đến lấy hoa nhiều hơn hẳn. Ở trong quầy, Lưu Chương chăm chú gói hoa, dải lụa vàng kim phấp phới trên không trung. Trương Gia Nguyên ở gần đó, nét bút lượn trên tấm thiệp cứng theo từng lời nói ngọt ngào của khách hàng. Anh thắt nơ cho bó hoa, đưa cho cậu. Cậu đón lấy cẩn thận, cài tấm thiệp vào trong, trao cho khách hàng.

“Của anh đây”.

Vị khách trẻ nhận lấy bó hoa, gương mặt lộ ra vẻ hài lòng. Anh ta rút tiền đặt lên bàn, còn cố ý để dư thêm, quay người rời đi. Cô gái nhỏ của anh luôn thích hoa ở đây, anh lại luôn bận bịu công việc. Hôm nay đúng là cơ hội tốt để bù đắp cho cô ấy .

Trương Gia Nguyên nhìn anh ta rời đi, kín đáo nhìn Lưu Chương cắm cúi làm việc.

Nếu như, lát nữa em tặng anh một món quà, anh có vui vẻ như vậy không nhỉ?

Thôi bỏ đi, anh ấy còn nhận là tốt rồi.

Tất bật một hồi, cuối cùng hai người cũng được nghỉ tay. Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn đi thu dọn đồ đạc vứt lung tung trên mặt bàn. Lưu Chương nằm vật ra sofa, để mặc cho cậu thu dọn tàn cuộc một mình.

Mệt thật đấy. Hôm nay anh nhận đơn hơi lố rồi. Mai phải nghỉ bù mới được.

Để Trương Gia Nguyên làm có ổn không nhỉ? Mà thôi, kệ đi, để cậu ấy làm là anh yên tâm rồi.

Yên tâm…

|Nguyên Chương| • Love In My PocketNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ