5. Hương hoa

294 39 1
                                    

Thành phố càng thêm ồn ào, náo nhiệt khi đêm về. Những ánh đèn rực rỡ thâu tóm cả thành phố. Người người tấp nập luân chuyển, tay đan trong tay với nhân tình.

Lưu Chương cùng Trương Gia Nguyên sóng vai dạo bước trên đường. Đây là lần hiếm hoi anh ra ngoài vào một dịp lễ, nhất là còn đi cùng người khác. Cả hai chầm chậm di chuyển, nếu anh vừa mắt một cặp đôi nào, thì sẽ tặng họ một bó hoa.

Còn những người độc thân, anh sẽ tặng đôi ba đóa hoa được trang trí xinh đẹp, còn kèm cả tấm thiệp nhỏ viết tay.

Trương Gia Nguyên cực kỳ cao. Khác với Lưu Chương người gầy quanh năm không vận động mạnh, cơ thể cậu cường tráng rắn chắc bởi tập luyện thường xuyên. Đi trên đường giống như nam châm sống, thu hút không ít người đến xin phương thức liên lạc.

Lưu Chương lại là kiểu nhìn khá đáng yêu, càng nhìn càng thấy dễ thương. Bây giờ không ít người thích kiểu hình mềm mại ôn nhu như anh, không thiếu người muốn hỏi xin Wechat, nhưng đều bị Trương Gia Nguyên bên cạnh trừng mắt đuổi đi hết.

Xin Wechat anh đẹp trai thôi mà mệt tim quá. Quần chúng yêu cái đẹp nhỏ máu trong tim.

Lưu Chương đi một lát liền cảm thấy bực dọc. Trương Gia Nguyên đẹp trai đấy, nhưng anh nhìn trông cũng đẹp trai không kém mà, phải không? Tại sao người ta toàn đến hỏi con sói nhỏ bên cạnh mà không có ai hỏi anh thế?

Anh liếc nhìn cậu một cái. Ừ, cũng đẹp trai đấy, nhưng mà không bằng mình. Hừ.

Lưu Chương tức mình rảo bước, Trương Gia Nguyên bị bỏ lại phía sau ngơ ngác cực độ. Hôm nay cậu không có chọc giận anh mà nhỉ?

____

Một hồi sau, giỏ hoa nhỏ trong tay Lưu Chương đã gần hết. Trương Gia Nguyên không biết nghĩ gì, bảo anh đứng đợi cậu ở đây. Anh nghi hoặc một chút, nhưng cũng không phản đối. Anh ngồi xuống bên vệ đường, hai tay chống vào má, ngước mắt ngắm người qua kẻ lại.

Trương Gia Nguyên đã quay lại, một bộ dáng ngoan ngoãn của anh đều được cậu thu vào tâm trí. Cậu cầm máy ảnh đeo trên cổ, giơ lên căn góc, bấm tách.

Tấm ảnh được lưu, có một người con trai đang ngồi, hai tay ôm má, sau này được cậu in ra, bỏ vào ví.

“Anh”.

Lưu Chương nghe tiếng cậu khẽ gọi, quay đầu sang. Trương Gia Nguyên đi đến, thả vài hộp bánh ngọt nhỏ xinh vào trong cái giỏ dưới chân anh. Bánh ngọt từ một hiệu nổi tiếng, cũng là hiệu anh thích, trang trí đáng yêu, kết hợp với mấy nhành hoa còn vương lại, tạo nên cảnh tượng đẹp mắt.

Hoặc ít nhất, nó là phong cách mà anh thích.

Tim như có lông vũ mềm nhẹ cọ qua, không ngờ thằng bé còn tinh tế đến vậy. Anh mấp máy môi, cuối cùng lại không nói gì.

Trương Gia Nguyên hài lòng nhìn tai anh hồng hồng, thực chất đã vô cùng vui vẻ rồi. Anh ấy thích bánh ngọt mình mua.

Cậu kéo cái giỏ mây, đưa máy ảnh chụp một tấm, sau đó chìa ra cho anh xem cùng. Lưu Chương chụm đầu vào sát cậu, mùi hương dịu nhẹ từ anh bay lên, Trương Gia Nguyên có chút say.

Là mùi hoa nhỉ?

|Nguyên Chương| • Love In My PocketWhere stories live. Discover now