Phần 17. Tiến tới Hải Ba quốc (P1)

670 45 10
                                    

Văn phòng Hogake :

- Yeah yeah yeah, cuối cùng cũng sắp được giao cho một nhiệm vụ đúng nghĩa rồi.

Naruto gào thét trong nỗi niềm sung sướng dường như không đếm xuể. Có thể giải thích cho sự hừng hực này một cách dễ dàng vì từ lúc tốt nghiệp học viện ninja tính đến giờ đội 7 của Kakashi chỉ được phân phó cho những nhiệm vụ cấp D. Đối với bọn genin đó là những nhiệm vụ cơ bản nhất, nhưng nó khiến cho con người có hoài bão to lớn như Naruto và con người kiêu ngạo như Sasuke khinh bỉ rẻ mạt. Với hai cậu nhóc nhỏ là thế, còn Sakura thì lại khác một trời một vực, lòng cô nổi lên một chút bất an, với nhiệm vụ cấp C này cô quả thật không tự tin lắm :

" Haizzz, sao giờ trời. "

Cạch

- Hừm, tại sao lại để một thẳng ngột thằng nhóc lùn tè này hộ tống ta vậy ?

Cánh cửa mở ra, một ông bác trung niên say xỉn bước vào. Bộ trang phục ông mặc trên người cho biết ông không phải cư dân ở đây, có chút gì đó phất phơi mùi nồng mặn của muối biện. Ông ấy không là ai khác nữa, chính là người mà đội 7 phải bảo vệ an toàn về Hải Ba Quốc : ông Tazuna.

_________________________________________
.
.
.
Con đường dài mòn mỏi dấu chân

Trăm nghìn dặm chẳng phai hân hoan

Tiến bước, tiến bước theo giòng gió vang
.
.
.

Sasuke vẫn như hồi mới tốt nghiệp học viện, vẫn lạnh lùng và tự cao ngút ngàn. Một lần nữa, cậu đã chiếm trọn sự ngưỡng mộ trong lòng Sakura. Thiếu niên dũng cảm, không màng hiểm nguy đứng chắn trước người cô. Trong gang tấc, ánh mắt chau lại đầy đanh thép, giảm bớt phần nào sự sợ hãi trong tâm trí cô.

Cô cũng tự hỏi, nếu như lúc đấy Kakashi không xuất hiện, thì Sasuke sẽ trở nên thế nào, liệu một tân thủ khoa ưu tú như Sasuke đã lâm vào nguy kịch chăng ?

- Còn bày đặt làm màu !

Sasuke thở dài, có lẽ nguy hiểm cũng đã qua, cậu nặn ra một chất giọng không mấy dễ chịu để mỉa mai ông thầy vừa xuất hiện như một anh hùng thực thụ của chính nghĩa.

- Ái chà chà, vậy lúc nãy là ai làm màu để cứu Sakura vậy ta ?

- Hứ !

Suy cho cùng, Kakashi cũng chẳng hiểu nổi cậu học trò Uchiha này, rõ ràng vừa nãy còn hùng hồ đánh tay đôi, chả sợ gì là chết chóc, mặc nhiên xông pha chắn trước để bảo vệ thiếu nữ sau lưng, mà bây giờ lại không tiếc gạt bỏ công lao vừa rồi với người ta. Có phải chăng đây là ngại ngùng không đấy : "Lũ trẻ giờ lạ quá !"

" Hên là ông ta đến kịp, nếu không ngay cả mình và Sakura cũng nguy mất, huống hồ gì là đảm bảo an toàn cho ông Tazuna "

Đôi đồng tử đen một lòng vẫn hướng về cô gái nhỏ đang đứng sau đó. Tinh tế một chút, Sakura đáng lẽ phải nhận ra bên trong đó ẩn chứa đầy sự lo lắng, nhưng có vẻ cô bé lại thờ ơ xem chừng đó chỉ là cái nhìn bình thường. Nụ cười hồn nhiên như ánh nắng rực rỡ đỏ thắm trên đôi môi xinh đẹp hiện dần trước mắt cậu, Sakura bước tới, thanh âm phảng phất sự ngọt ngào lọt hẳn vào tai, tột cùng rửa sạch nỗi bất an vừa rồi của thiếu niên :

(Sasusaku ) Cậu....Phiền phức !Where stories live. Discover now