Chapter 11. Một buổi chiều êm đềm quá

935 57 2
                                    

Chiều dần hạ cánh ở ngồi làng yên bình Konoha. Những tia nắng óng ảnh của ngày bắt đầu nhạt đi. Đây đã là chiều. Một khoảng thời gian có lẽ là lí tưởng nhất để dạo quanh những con đường ở làng. Không quá đông ngập như buổi sáng, không quá vắng vẻ như buổi trưa, chiều là buổi có vừa phải lượng người, đủ để tạo nên một sự nhịp nhàng, một không gian mang lại sự hối hả để nhanh chóng kết thúc một ngày bận rộn.

Thật ra, sau những nhiệm vụ mệt mỏi vào buổi sáng và buổi trưa thì có lẽ, chiều là thời gian Sakura cảm thấy thư giãn nhất. Nếu không có gì làm, cô thường thích ngồi trên băng đá hành lang ở tầng một để ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp về chiều ở Konoha. Nhìn dòng người lướt đi qua  lại, luồn gió nhẹ thổi vào tóc cô, làm bay bay những lọn tóc dài mang màu hoa của mùa xuân đẹp đẽ, cô hít một hơi, thưởng thức vẻ đẹp nơi cô lớn lên. Không phải là điều gì quá tuyệt vời, nhưng nó đủ làm cô cảm thấy thoải mái.

Có chút thèm đồ ngọt, một chút chill như vầy mà thiếu những chiếc bánh ngọt ngào và một tách trà đậm mùi hoa cúc thì thật là lãng phí. Là con gái, nhất khi lại là một người con gái của thanh xuân tươi mát, mới tập tành trưởng thành, Sakura muốn tận hưởng hết hương vị của cuộc sống này.

Nói là làm,cô là thế đấy, luôn biết cách chiều chuộng bản thân, ngoài việc chăm chú cho vẻ ngoài xinh đẹp, cô còn để tâm đến cảm giác của mình. Đây có thể xem là một việc ngoài dự định của  cô bởi vì Sakura chỉ tính ngồi đây hóng mát một chút rồi xuống nhà nhưng cơn thèm đồ ngọt lại thôi thúc cô tìm đến chúng.Sakura chạy như bay xuống nhà, để lại cho mẹ một câu rời đi rồi phi thẳng đến tìm chân ái của cuộc đời mình. Những bước chạy nhảy tung tăng trên con đường quen thuộc, tiếng ngân nga trầm bổng của một lời bài hát ngẫu nhiên nào đó phát ra từ chất giọng êm ái của thiếu nữ, bước đến đâu, không gian ở nơi đó như được cô nhuộm hồng tất cả.

   Đứng trước một gian hàng bánh ngọt, trước mắt cô là vô vàn mẫu mã bánh khác nhau, chúng làm tan chảy cô thật rồi. Cái nào trông thấy cô cũng rất thích,  nhất là những chiếc bánh có phủ thêm lớp kem mịn màng bên trên. Nhưng hôm nay, cô lại muốn ăn một cái gì đó có vị ngọt nhẹ mà lại có chút đắng đắng. Thế là, chiếc bánh socola nhỏ nhắn kia đã va phải ánh mắt của cô. Không ngừng ngại, cô lập tức thanh toán để có thể sở hữu luôn hai cái bánh socola ngọt ngào.

Bánh cũng đã mua xong, cô bước ra khỏi cửa hàng. Không quá vội vàng để xử lí thứ chân ái kia. Âm thanh du dương lại phát ra từ trong đôi môi đỏ mọng, đó lại là một lời bài hát nào đó mà cô biết, nó không bị trùng lập với giai điệu của lời bài hát lúc nãy. Nhìn những áng mây bay trên bầu trời. Bồng bềnh nhẹ tênh như mấy chiếc kẹo bông gòn thời thơ ấu mẹ vẫn hay mua cho cô , Sakura cảm thấy cuộc sống bây giờ có chút hạnh phúc.

  Thời gian trôi thật nhanh. Mới đó, mái tóc ngắn cụt ngày nào của cô cũng đã dài ra. Nó chính là minh chứng cho sự trưởng thành theo thời gian của cô. Cô không còn vẻ rụt rè và hay bị người khác bắt nạt như những ngày đầu mới bước chân vào học viện nữa. Cô đã kết bạn được với nhiều người, học được nhiều kĩ năng và bài học mới để trở thành một ninja thực thụ. Và quan trọng nhất, cô đã thích thầm một người, người đó bây giờ lại là đồng đội sát cánh làm nhiệm vụ hằng này với cô.

(Sasusaku ) Cậu....Phiền phức !Where stories live. Discover now