Part 2: Until We Meet Again

48 5 6
                                    

"Anh quên em rồi sao?"

Đôi mắt buồn của cậu bé nhìn Kao khiến anh bối rối, anh vừa đi vừa gãi đầu vì cậu bé đứng trước mặt mình vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Quen chính là chủ nhân của giọng nói luôn trong tâm trí anh.

Lạ đó là gương mặt rất quen nhưng không thể nhận ra được là ai. 


Kao đành bước lại gần cậu bé có đôi mắt buồn đó rồi cúi đầu xin lỗi, cậu bé thấy vậy làm bộ thở dài tỏ vẻ ngao ngán, giọng trầm xuống:

"Hừm, uổng công em luôn theo dõi anh... Từ lúc anh rời khỏi ChiangMai đến bây giờ." - Kao lại bối rồi, lúc này anh đã lạc giọng

"A...anh...Xin lỗi" - Cậu bé nhún vai và nhẹ giọng:

"Kao Noppakao, hiện tại đang sống ở Bangkok, mặc dù nói là diễn viên cho sang như anh ấy chưa có một vai diễn ra hồn vì không có ai chống lưng"

"Em..."

"Sáng nay vừa mới casting phim của đạo diễn "Korn" và đóng vai một kẻ đào hoa sát gái"

"Em..."

"Haizzz, đến giờ vẫn chưa nhận ra em à? buồn à nha"


Cậu bé vén mái tóc lên và Kao thấy một vết xẹo nhỏ ngay trán. Thế là bao nhiêu ký ức của anh lùa về. Anh nhớ rằng khi còn học tại đây anh đã qua nhà cậu bé để có thể cắt tóc cho người ấy, nhưng khi ấy Kao đã quá run rẩy nên đã vô tính để đường kéo sắc nhọn khứa vào trán, thế là Kao đành phải tìm bông băng thuốc đỏ để sơ cứu cho cậu, thế là hôm đó Kao đã bị ba mẹ của cậu bé mắng cho lên bờ xuống ruộng vì đã làm tổn thương con trai họ. Khi ấy Kao cảm thấy tội lỗi một phần vì cái tật hậu đậu của mình, một phần là vì anh đã làm tổn thương người mình thích: Earth.

"E...Earth...Em...em đấy sao? D..do anh thấy em khác quá"

"Xì, thì lúc anh tặng cho em vết xẹo này thì 2 3 ngày sau cũng cao chạy xa bay rồi, giờ còn làm bộ quay lại không nhận ra em nữa" - Earth nhún vai giả vờ thất vọng.

"Anh xin lỗi em, Earth để mái dễ thương lắm đó hehe"

"Để che lại tác phẩm của anh thôi, à mà khuya rồi anh tính ở đâu ngủ?"

"Anh...anh cũng không rõ nữa, chắc là mướn khách sạn rồi ngủ quá, anh tính về nhà mình... Nhưng..."

"Về cũng không được đâu, ba mẹ anh dọn nhà đi nơi khác rồi, em cũng không hiểu sao hồi trước họ còn dán một tấm giấy ghi là anh không còn là con của họ nữa, em...em thật sự không hiểu?"

"Chuyện dài lắm... Mà giờ cũng 10 giờ tối rồi sao em còn ở đây, còn mặc đồ đồng phục nữa em không sợ người khác nói xấu gì em sao?"

"Em không sợ, mà thôi em phải về nhà đây, mai gặp nhau ở đây 8 giờ nha"


Earth mỉm cười rồi quay lưng đi thật nhanh, cậu chạy vào trong một con hẻm còn Kao thì định xin số điện thoại của Earth nhưng không hiểu sao khi chạy vào hẻm thì không có ai, Kao nghĩ rằng nhà Earth trong hẻm nên chắc ngày mai mình sẽ xin số của cậu, sau đó Kao sẽ tỏ tình với Earth dù kết quả có ra sao. Kao mỉn cười với quyết định của mình, sau đó anh tìm một khách sạn gần đó để ngủ, đêm đó Kao thấy Earth xuất hiện trên đầu giường mình rồi mỉm cười. Cậu chỉ nói một câu và tan biến trước mặt anh:

[KaoEarth Fanfic] Goodbye My Love, Until We Meet AgainWhere stories live. Discover now