Chương 16 - Hương tan chăn lạnh ngọn đèn tàn

266 5 1
                                    

Cùng là một người, nhưng sẽ không bao giờ đem đến cho ngươi cùng một nỗi đau.

Khi chàng làm tổn thương ngươi hết lần này đến lần khác, vết thương rồi sẽ thành quen, cảm giác sẽ trở nên tê liệt, bất luận là bị chàng làm tổn thương bao nhiêu lần, thì nó sẽ mãi mãi không bao giờ đau đớn bằng lần đầu tiên.

Núi Lăng Hà, Thanh Hư quan.

Mộc phù dung lại nở hoa khoe sắc khắp triền núi.

Gió thổi trước tiểu viện hơi lạnh, Hà Bạng cầm một chiếc áo choàng khoác lên người Dung Trần Tử, sau đó dựa vào hắn: "Tri quan, hoa sau núi nở nhiều lắm, bông nào bông nấy đều rất đẹp. Nhưng năm nay ta rất ngoan, không hái một bông nào hết".

Nàng không ngớt lải nhải bên tai hắn: "Con suối sau núi năm nay trong vô cùng, ta chẳng qua cũng chỉ ném xuống đó có một hòn đá thôi, vậy mà ông già ấy đã chạy tới mắng cho ta một trận, chàng cũng chẳng thèm giúp người ta".

"Ta đã dùng cỏ hoài mộng nhìn lén Đạo trời vô số lần, nhưng nó không chịu nói cho ta biết kết quả. Các trang đằng sau hoàn toàn để trống. Có lẽ muốn ta phải lựa chọn, nhưng làm gì có lựa chọn nào tốt chứ. Dù sao ta cũng không thể bỏ đi được". trên chiếc ghế dựa bện bằng tre đặt cạnh nàng, Dung Trần Tử nằm bất động, không nói không rằng. Hà Bạng ôm chặt lấy hắn, hôn lên khóe môi hắn: "Gió nổi lên rồi, chúng ta vào phòng thôi".

Dung Trần Tử không mảy may có chút phản ứng nào, Hà Bạng sử dụng thuật Phong truyền đưa hắn quay về phòng ngủ, đỡ hắn nằm lên giường. Bên ngoài có tiếng bước chân càng lúc càng gần, không lâu sau Vu Diễm chân nhân đi tới. Phía sau ông ta không biết là cao nhân ẩn sĩ tìm được ở chốn danh sơn thắng cảnh nào. Lúc bước vào phòng, dường như ông hoàn toàn không thèm nhìn đến Hà Bạng, tự mình dẫn người tới bắt mạch cho Dung Trần Tử.

trên người Dung Trần Tử đang có bệnh, nên Diệp Điềm tạm thời chủ trì. Vu Diễm chân nhân cũng không thể trở về phủ Động Thiên được, mái tóc ông càng lúc càng bạc thêm, sống lưng vốn dĩ thẳng tắp nay cũng còng hẳn xuống. Bậc trưởng bối đầy uy nghi, giờ giống như một ông lão đang sắp gần đất xa trời. Vị ẩn sĩ mà ông đưa đến cũng không tìm ra cách chữa trị nào có hiệu quả, Hà Bạng cũng chẳng vì thế mà thất vọng, vẫn ngày ngày ở bên cạnh hắn trông nom.

Diệp Điềm cũng thường xuyên đến, một là tới thăm Dung Trần Tử, hai là tới nói chuyện cùng Hà Bạng. Nhưng Hà Bạng không khóc lóc cũng chẳng ồn ào, bình tĩnh đến mức đáng sợ, khiến Diệp Điềm muốn nói những lời nói an ủi khuyên nhủ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Ngược lại Hà Bạng còn an ủi nàng: "Trước đây, mọi việc chỉ cần khóc một lúc thôi, thì sẽ có người ra tay giải quyết hộ. Nhưng giờ khóc mất linh rồi, đành phải tự mình ra tay thôi. Ta hiện chẳng bận tâm chuyện gì hết, vì có chuyện xảy ra nghĩa là sẽ có điều phải khiến mình phải lo lắng, nên mong rằng chúng ta sẽ không có chuyện gì hết".

Tin Dung Trần Tử gặp nạn đã lan truyền ra ngoài rất nhanh, vô số yêu quái nghe được tin này lập tức hành động, lao tới vì thịt thần tiên. Vu Diễm chân nhân muốn thông báo để toàn bộ Đạo tông tới cứu, nhưng tới ngày hôm sau tất cả đám yêu quái đều không dám manh động thiếu suy nghĩ nữa.

Hà Bạng treo một con xà yêu nghìn năm tuổi trước sơn môn của Thanh Hư quan, mổ phanh bụng nó ra, căng da thịt nó bằng một cái thẻ trúc, rồi dùng một cái thìa cạo toàn bộ nội tạng từng muôi từng muôi một cho đến hết, cứ cạo như thế suốt hai ngày liền. Tiếng gào thảm thiết của xà yêu đã khiến vô số yêu ma phải kinh hãi, linh khí của nó bất diệt, kêu rên liên tục bốn ngày mới từ từ chết. Xác rắn khô đét như một nhành cây khô treo trước sơn môn, có tác dụng hơn hẳn bất kì một loại bùa chú trừ yêu nào, từ đó không con yêu quái nào dám tiến thêm một bước nữa.

Dân chúng trong trấn Lăng Hà lại càng năng đến hơn, thỉnh thoảng có thiện nam tín nữ đến xin được vào thăm Dung Trần Tử, đương nhiên Diệp Điềm đều khéo léo từ chối hết. Nhưng mọi người vẫn đổ xô tới, nhiều người trong thôn còn sắm bài vị trường sinh của Dung Trần Tử, sớm hôm cúng bái.

Hà Bạng cự tuyệt sự giúp đỡ của đạo môn, cũng đuổi hết đám quan binh mà Trang Thiếu Khâm phái tới để bảo vệ cho Thanh Hư quan đi. Thanh Hư quan sừng sững bất động, vẫn thường xuyên tiếp đón hướng dẫn khách hành hương. Tất cả vẫn như bình thường ai làm bổn phận của người nấy.

Đạo môn đột nhiên xảy ra biến cố lớn, khó tránh khỏi việc chia rẽ, Vu Diễm chân nhân gắng sức khống chế đại cục, nhưng dù sao tuổi tác của ông cũng đã cao, rất nhiều chuyện quả thật lực bất tòng tâm.

Sau khi Minh xà vương chết, tộc Minh xà trở thành rắn mất đầu. Hà Bạng tìm đến Hành Chỉ chân nhân, vào thẳng vấn đề, không chút quanh co lấp liếm: "hi Minh xà xảy ra chuyện, lưu lạc chốn nhân gian đã liên lạc với ông đầu tiên, chứng tỏ ông là người uy tín nhất, đáng tin cậy nhất trong số bọn chúng. hiện tộc Minh xà chia năm xẻ bảy, một khi để người trong Đạo tông phát giác ra, thì e rằng sẽ gây ra họa tiêu diệt cả tộc".

Nàng quá bình tĩnh, nên Hành Chỉ chân nhân không dám động vào nàng, nói: "Xin bệ hạ cứ nói thẳng".

Hà Bạng lật chén trà trên bàn của ông ta lên nói: "Ông hãy ra mặt, tiến cử con rắn ba mắt làm xà vương, thống nhất toàn tộc Minh xà lần nữa".

thật ra, trong lòng Hành Chỉ chân nhân đã sớm đoán được ra, nhưng ông ta vẫn thấy có điểm khó xử: "Bệ hạ, bần đạo cũng sẽ nói thẳng. Con rắn ba mắt... À, tuy hiện giờ thực lực của Minh xà đã lớn mạnh, công lao trong trận chiến vừa rồi là không thể phủ nhận, nhưng lại không có lai lịch sư phụ truyền dạy. Bần đạo sợ rằng...".

Hà Bạng giơ tay ngăn ông ta lại: "Nó sẽ bái ta làm sư phụ, nội công tâm pháp cũng là từ môn hạ của ta, còn những thứ tài nghệ khác đều do Trang Thiếu Khâm Quốc sư truyền thụ".

Hành Chỉ chân nhân lập tức hiểu ra: "Bần đạo cảm tạ bệ hạ".

Hôm sau, Hà Bạng ban cho con rắn ba mắt cái tên Hà Vi, cùng Trang Thiếu Khâm và Hành Chỉ chân nhân triệu tập toàn bộ tộc Minh xà đến. Tư cách và kinh nghiệm của con rắn ba mắt này tuy rằng mỏng, nhưng trước nó có Hành Chỉ chân nhân ra sức tiến cử, sau có Hà Bạng làm hậu thuẫn, giữa có Trang Thiếu Khâm bảo đảm, thêm vào đó lập được đại công trong việc tiêu diệt Minh xà vương, đám Minh xà nhao nhao tới góp sức, nên toàn tộc Minh xà tạm thời đã được ổn định.

Con rắn ba mắt lên làm xà vương, nhưng vẫn vô cùng dốt. Nó thường dùng đuôi câu vài con cá, rồi mang chút quà ấy đến hiếu kính Hà Bạng. Chỉ là gần đây khẩu vị của Hà Bạng không tốt, ngay cả ngủ cũng không được ngon, nó mang cái gì đến cũng rất khó khiến nàng vui lòng.

Còn Vu Diễm chân nhân một cây chống nhà chẳng vững, nên cuối cùng cũng quyết định tạm thời để Trang Thiếu Khâm dẫn dắt đạo môn. Uy danh của Trang Thiếu Khâm tuy không bằng Dung Trần Tử, nhưng giờ địa vị của hắn lại rất cao, nên mọi người trong đạo môn cũng không dám dị nghị gì.

Ban đêm, hương hoa quế phiêu diêu khắp trong núi.

Hà Bạng chuyển Dung Trần Tử đến bên ao nước, còn mình thì ngâm mình dưới ao. Trong tiểu viện không có ai, nàng bèn dứt khoát cởi giày tháo tất của Dung Trần Tử ra rửa chân cho hắn.

"không biết tại sao trước đây lúc ở bên cạnh chàng luôn cảm thấy cực kì buồn ngủ, nhưng giờ chàng không thèm để ý gì tới ta nữa, ta tuy cũng vẫn cực kì muốn ngủ, nhưng lại không ngủ được. Có lúc ta nghĩ thật ra khi đó ta nên nhảy luôn xuống dòng nham thạch chết đi cho rồi, vì những ngày tháng như thế này thật sự quá đáng sợ. Mà điều đáng sợ nhất chính là ta phát hiện ra mình ngay cả dũng khí rời đi ta cũng chẳng có".

Dung Trần Tử vẫn không nói gì. Hà Bạng sợ hắn lạnh, nên lau khô chân cho hắn xong, lại cẩn thận đi tất xỏ giày lại cho hắn. Xỏ mãi xỏ mãi, xỏ đến khi cả người nàng lại dính sát vào lòng hắn: "Tri quan, hôm nay trăng thật là tròn". Nàng kéo cánh tay Dung Trần Tử lại vòng qua ôm lấy eo mình, ánh trăng khẽ lay động, gió đêm thổi đưa những cánh hoa rụng bay la đà. Hà Bạng phủi những cánh hoa rơi trên áo hắn, lại ghé sát vào tai hắn thủ thỉ: "Lão đạo sĩ, chàng mà không tỉnh lại nữa, ta sẽ cắn rồi ăn luôn lỗ tai chàng đấy?".

Dung Trần Tử vẫn đờ đẫn nhìn ánh trăng đang trút mặt đất, còn Hà Bạng thật sự liếm liếm lên lỗ tai hắn: "Ta cắn thật nhé?".

Dung Trần Tử hoàn toàn không có chút động tĩnh nào. Hà Bạng liếm một hồi lại không khỏi thở dài: "Trước kia lúc chàng không cho ta ăn, nên ta lại càng muốn ăn, ngày nào cũng muốn ăn. Giờ chàng để mặc ta ăn lúc nào cũng được, thì ta lại chẳng thể cắn được miếng nào".

một tiếng động khe khẽ vang lên, nàng quay đầu lại, thì nhìn thấy Trang Thiếu Khâm đang chậm rãi bước tới: "Trời lạnh rồi, đưa sư huynh về phòng đi".

Hà Bạng làm ổ trong lòng hắn không muốn động đậy: "Quần áo chàng mặc dày lắm, không phải lo đâu".

Trang Thiếu Khâm hạ giọng thở dài, ngồi xuống bên cạnh nàng: "Tiểu Hà, nếu như... ta nói là nếu như thôi, sư huynh mãi mãi không tỉnh lại nữa, vậy thì nàng định làm thế nào?".

Hà Bạng áp mặt vào lồng ngực của Dung Trần Tử: "Ta có thể làm thế nào chứ? Ngoan ngoãn đợi thôi. Nếu không một ngày nào đó chàng tỉnh, phát hiện ra... A, Tri quan của Thanh Hư quan thay người khác rồi, chủ sự đạo môn cũng đổi người rồi, ngay cả đỉnh khí cũng không thấy nữa... chẳng phải sẽ vô cùng thê thảm sao?".

Trang Thiếu Khâm nghe vậy cười khổ: "Nàng cũng thật là...".

Giọng nói của Hà Bạng rõ ràng như ánh trăng: "Cho nên ta phải ngoan ngoãn ở bên cạnh chàng, đợi chàng tỉnh lại, nhìn thấy sư huynh, sư muội, đệ tử của chàng đều còn đây, Thanh Hư quan vẫn còn đây, Đạo tông bình an vô sự và thấy ta... cũng vẫn còn ở đây".

"Nàng đã nghĩ vậy rồi, thì ta cũng không khuyên nhủ thêm nữa". Trang Thiếu Khâm lại bắt mạch cho Dung Trần Tử thêm lần nữa, rất lâu sau mới nói: "Sau này có cần gì, thì phái người đưa tin cho ta".

Hà Bạng ừ một tiếng, rồi quay đầu lại nhìn hắn: "Ngươi muốn trở về hoàng cung?".

Trang Thiếu Khâm gật đầu: "Ta biết nàng muốn nói gì. Hoàng thượng thân là người trong hoàng tộc, nhất định là biết rõ huyền cơ của cơ quan trong hoàng lăng, ông ta cố ý sắp xếp để chúng ta và Minh xà đồng quy vu tận. Nhưng ta nhất định phải ở bên cạnh ông ta, để đảm bảo rằng đạo môn ta được bình an vô sự. Chỉ có chính bản thân chúng ta được an toàn, thì mới có thể làm được càng nhiều việc tốt cho muôn dân".

Hà Bạng nhướng nhướng mày, nhưng cũng không phản đối: "Ngươi biết số đơn thuốc các thuật sĩ kê cho Tri quan chứ? Có biết tại sao tất cả đều không có chút mảy may chuyển biến tích cực nào không?".

Trang Thiếu Khâm thấy khó hiểu: "Tại sao?".

Hà Bạng ngẩng đầu lên, ánh trăng rót vào trong đôi mắt nàng, sáng lấp lánh: "Bởi vì ta đâu có cho chàng uống thuốc".

Ánh mắt Trang Thiếu Khâm sắc nhọn như dao: "nói tiếp đi".

[HOÀN] Thịt Thần Tiên - Nhất Độ Quân HoaWhere stories live. Discover now