Chương 5 - Nước mắt tình yêu khi li biệt

85 3 0
                                    

Thất vọng, đôi khi là một loại hạnh phúc dù hạnh phúc này có chút buồn đau, bởi có đợi chờ mới có thất vọng, bởi có yêu, nên mới đợi chờ.

Hôm sau, về tới Lưu phủ, mọi người đều bận rộn tắm rửa giặt giũ. Sau đó, Lưu Các Lão đến tìm Dung Trần Tử, ông ta hoảng sợ, mặt mày biến sắc: "Tri quan, con gái ta, Tẩm Phương, đêm qua đã treo cổ tự vẫn!".

Sắc mặt Dung Trần Tử khẽ biến: "Tại sao vậy?".

Lưu Các Lão thở dài: "May mà nha hoàn phát hiện sớm, đã cứu được rồi! Tri quan, việc này tuy có chút mạo muội, nhưng lão đây cũng đành liều mặt dày dù không muốn cũng phải nhắc đến. Đêm qua, lúc ở trong khe núi, Tri quan vì tình người mà ra tay cứu mạng, nhưng Tẩm Phương con gái lão là tiểu thư khuê các chưa chồng, bị Tri quan ôm ôm ấp ấp như vậy, sau này còn gả cho ai được nữa?".

Dung Trần Tử bất ngờ, nhất thời sắc mặt ửng đỏ: "Hoang đường! Tình hình lúc đó, không phải Lưu đại nhân không biết, chuyện xảy ra quá đột ngột, bần đạo không thể trơ mắt nhìn cô bé bị rơi xuống đó, tan xương nát thịt được?".

Lưu Các Lão thấy cương không được, liền đổi sang nhu: "Lời Tri quan nói, lão già này đương nhiên hiểu cả. Chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của Tri quan. Chỉ tại tiểu nữ phúc mỏng mệnh bạc, không xứng với người cao quý như Tri quan. Trinh tiết của đàn bà con gái quan trọng đến mức nào chứ, giờ sự trong sạch của nó bị tổn hại, Tri quan lại không thể... Con bé giờ cũng chỉ có mỗi một cách là chết thôi".

Dung Trần Tử không ngờ Lưu Các Lão lại dùng chiêu này uy hiếp mình, đành nói lí với ông ta: "Lưu Các Lão, lúc đó, những người có mặt ở hiện trường không nhiều, hơn nữa, đều là tâm phúc của Lưu phủ, nếu bọn họ không đơm đặt truyền ra ngoài, thì người khác sao biết được chứ?".

Lưu Các Lão liền lập tức nghiêm mặt: "Chuyện đã xảy ra rồi, lẽ nào không truyền ra ngoài thì coi như chưa từng xảy ra sao?".

"Lưu đại nhân, ông...". Dung Trần Tử giơ ngón tay chỉ vào ông ta, rồi lại bất đắc dĩ bỏ tay xuống: "Bần đạo kính trọng ông là thầy giáo của Thánh thượng, đức hạnh cao quý, nên mới coi ông như bằng hữu, nhưng những lời vừa nãy, có phần ức hiếp người ta quá đáng quá rồi".

Tính tình Dung Trần Tử thế nào, Lưu Các Lão không phải không biết, thấy bất kể ra chiêu nào cũng không có tác dụng, ông ta liền vái một cái dài sát đất, cũng coi như cho chuyện vừa nói một lối thoát: "Ài, lão già này đành về khuyên nhủ con gái của mình vậy, nói gì thì nó vẫn còn nhỏ, khó tránh khỏi việc không nhìn thấu được mọi việc".

Dung Trần Tử quay lưng lại với ông ta, nói vọng lại: "không tiễn".

Đến tối, Lưu Các Lão vẫn tiếp đãi ân cần, Dung Trần Tử cũng không phải người hẹp hòi, nên cũng không tính toán gì nữa. Cả khách và chủ đều coi như những chuyện không vui lúc sáng chưa từng xảy ra.

Tuy rằng, cả đoạn đường Hà Bạng cũng chẳng hoạt động gì nhiều, nhưng nàng là kiểu người chỉ nhìn người khác đi đường thôi cũng thấy mệt, nên giờ chẳng thiết tha gì việc ngồi góp vui trong bàn tiệc. Nàng cũng chẳng thèm chào hỏi ai, đứng dậy trở về phòng luôn. Lưu Các Lão biết cô nàng này không phải là người lễ phép gì, huống hồ, hiện giờ ông ta đang nhắm vào Dung Trần Tử, nên cũng không so đo chấp nhặt với nàng.

Hà Bạng nhảy chân sáo về hướng phòng mình, lúc đi qua hành lang trồng đầy hoa tươi, nàng chợt rẽ vào đó, rồi chạy thẳng tới bên hồ. Nàng rất nhạy cảm với mùi vị của thức ăn ngon, lập tức lần tìm theo hương thơm, thì thấy cái bóng của Thuần Vu Lâm đang ngồi dưới giàn hoa tử đằng bên hồ, bên cạnh đặt một hộp thức ăn.

Thấy nàng chạy tới, trong đáy mắt Thuần Vu Lâm ngập tràn vẻ ấm áp, hắn cũng không nhiều lời, gắp một miếng cá ngừ đút cho nàng. Hà Bạng ngậm trong miệng, nàng tuy tham ăn, nhưng việc chính vẫn rất rõ ràng: "Sau này đừng tới đây nữa, ngộ nhỡ bị lão đạo sĩ đó phát hiện ra, với tu vi của ngươi không đấu lại được mấy chiêu của hắn đâu".

Thuần Vu Lâm thấp giọng tuân lệnh, lại gắp một miếng tôm nõn mềm mềm beo béo bón tiếp cho nàng. Hà Bạng ăn như gió cuốn mây tan, chén sạch đồ ăn xong mới hỏi một câu mang tính tượng trưng: "Dưới biển có việc gì không?".

Thuần Vu Lâm lau miệng cho nàng, nghe vậy khẽ cười, nói: "Yên bình!".

Hà Bạng yên tâm: "Nếu tên cá mập trắng bên Lý Gia Tập lại tới làm phiền ngươi, thì cứ nói với ta, để xem lão tử có đánh cho nó đến mức bới đất tìm răng không. Ta đi đây, ngươi cũng mau đi đi".

Dứt lời, nàng bỏ đi thật. Thuần Vu Lâm vẫn ngồi dưới giàn hoa tử đằng. Sau khi có thể tự biến hình được hắn liền đi theo hầu hạ Hà Bạng, trước giờ hắn chưa từng rời xa nàng, thời gian này, Hà Bạng không ở bên, hắn lại có chút không quen.

Hắn đang một mình ngây người suy nghĩ, bỗng nhiên, từ đằng xa có tiếng bước chân tiến lại gần. Thuần Vu Lâm cảnh giác, lập tức lao mình xuống nước. hắn vốn dĩ là sinh vật dưới nước, lại tu chính đạo, giờ trầm mình phía dưới, người tới dù có tu đạo cũng khó lòng phát hiện ra. Nhưng hắn vừa chìm xuống nước, mới biết mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Đêm khuya, thò tay ra còn không nhìn rõ năm ngón, bên hồ văng vẳng tiếng khóc. Thuần Vu Lâm chợt nhớ ra. Là Lưu Tẩm Phương, con gái út của Lưu Các Lão, hắn đã từng nhìn thấy cô bé rồi.

Lưu Tẩm Phương khóc lóc rất thương tâm, Thuần Vu Lâm thấy không nỡ. Hà Bạng cũng rất hay khóc, không làm món gì ngon cho nàng ăn nàng khóc, không cho nàng chạy ra ngoài chơi nàng khóc, không mua đồ chơi cho nàng cũng khóc, mà mười lần như một đều là giả vờ khóc, nhưng Thuần Vu Lâm lúc nào cũng chiều theo, đâu nỡ để nàng khóc thảm thiết như vậy?

Nhưng, Lưu Tẩm Phương lại không được tốt số như thế.

Đêm khuya tháng Mười, nước lạnh buốt. Lưu Tẩm Phương khóc một chập rất lâu, rồi nàng ta lau sạch nước mắt, nhẹ nhàng khỏa đôi chân nhỏ ba tấc xuống nước, rồi bất ngờ rụt lại, cứ như vậy ba lần liền. Cuối cùng, nàng ta đột nhiên cắn răng, nhún mình, nhảy luôn xuống hồ.

Thuần Vu Lâm đang ở dưới nước ngước nhìn lên, thiếu chút nữa bị nàng ta va phải, hoảng sợ lạng người sang bên cạnh, từ từ trốn đi. Lưu Tẩm Phương không biết bơi, ở dưới nước chỉ đạp đạp được vài cái là đã chìm nghỉm. Thuần Vu Lâm bơi đi bơi lại quanh người nàng ta. hắn hơi chần chừ – Hà Bạng không muốn hắn nhiều chuyện, nếu mạo muội ra tay cứu Lưu Tẩm Phương, chỉ sợ khiến nàng không vui.

Nhưng, không cứu thì... Tóm lại, cũng là một mạng người đấy...

Những năm gần đây, hắn giải quyết công việc của Hải tộc, đã học được được cách biến báo, nên rất nhanh hắn đã nghĩ ra cách – Cứu người, nhưng không nói cho Hà Bạng biết.

Lúc Thuần Vu Lâm kéo được Lưu Tẩm Phương vào bờ, nàng ta đã hôn mê bất tỉnh. Thuần Vu Lâm quanh năm sống dưới nước, nên hắn biết rất rõ cách sơ cứu người chết đuối như thế nào, lập tức làm sạch khoang miệng, khoang mũi cho nàng ta, rồi làm động tác ấn xuống đẩy nước ra ngoài.

Lưu Tẩm Phương vừa mở mắt liền nhìn thấy Thuần Vu Lâm. Dưới mảnh trăng lưỡi liềm, mái tóc dài của hắn đang nhỏ nước, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi khiến một bên mặt của hắn tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo như hạt trân châu. Lưu Tẩm Phương trong thoáng chốc mơ màng: "Ta... Ta đã chết rồi sao?".

Nàng ta duỗi tay chạm vào khuôn mặt đang ở rất gần trước mắt mình, Thuần Vu Lâm coi nàng như một cô bé, nên cũng không tránh: "cô vẫn còn sống, sống vốn không dễ, đừng tùy tiện tìm đến cái chết như vậy".

Giọng hắn rất dịu dàng, nhưng nghe xong, Lưu Tẩm Phương lại rơi lệ: "Thực ra, ngươi không cần phải cứu ta, ta thật sự sống không nổi nữa".

Thuần Vu Lâm định lên tiếng hỏi, thì bất chợt có người đến. hắn vội trốn đi, một người đàn bà tóc tai xổ tung đang bước nhanh tới, nhìn thấy Lưu Tẩm Phương ướt sũng bên hồ, bà ta liền nức nở gào to: "Phương nhi, con ngàn vạn lần không được làm những chuyện dại dột như vậy, nếu con có mệnh hệ gì, thì mẹ biết sống sao đây!".

Thuần Vu Lâm nhíu mày, chợt nhớ tới Hà Bạng – Nàng khóc là khóc, nhưng vừa khóc cũng sẽ vừa nghĩ cách. Còn chỉ khóc mà không quan tâm gì đến xung quanh như thế này, thì hắn cũng ít thấy. Lưu Tẩm Phương ôm chặt lấy người đàn bà ấy, rồi cả hai cùng khóc. Người đàn bà đó là Huệ nương, mẹ đẻ của Lưu Tẩm Phương.

"Di nương, mẫu thân để con... để con...". Lưu phủ là một gia đình giàu có, tất cả con trai, con gái của đám vợ bé đều do vợ cả nuôi dưỡng dạy dỗ, nên dù là mẹ đẻ, cũng chỉ có thể gọi là di nương.

Lưu Tẩm Phương nói chưa hết câu thì đã nức nở nghẹn ngào. Huệ nương chỉ là một tiểu thiếp, địa vị trong phủ cũng chỉ cao hơn đám nô bộc có một chút, bà có thể có cách gì đây? Bà chỉ đành khẽ khàng khuyên con: "Phương nhi, mẹ nghe người ta bàn tán, vị Tri quan này cũng rất giỏi. Nếu con có thể đi theo ngài ấy, thì tốt hơn ở trong phủ chịu khổ cùng mẹ". Bà chỉ có một đứa con gái, là cục thịt mang nặng đẻ đau mới có được, sao nỡ để con bé làm cái việc hèn mọn như thế, nhưng việc đã đến nước này, đâu thể quan tâm được nhiều thứ đến vậy, "Con nhất định không được nghĩ quẩn, hãy nghe lời mẹ, được không?".

Lưu Tẩm Phương theo Huệ nương về phòng thay quần áo, lúc ấy nàng ta mới nhớ đến Thuần Vu Lâm, người vừa cứu mình ra khỏi hồ nước. hắn không phải người trong phủ, tại sao nửa đêm canh ba lại xuất hiện ở bên hồ trong hậu viên chứ? Nàng mờ mịt nhìn xung quanh, lẽ nào người ấy là thần tiên, hay đó chỉ là ảo giác sau khi mình chết đuối?

Đêm đã rất khuya, âm thanh từ chiếc đồng hồ nước [1] không ngừng vang lên. Dung Trần Tử đang đọc sách ở trong phòng giành cho khách, mãi canh ba mới đi ngủ. Nhưng chưa ngủ được bao lâu, thì nghe thấy có tiếng động rất khẽ vang lên – Có người đang gạt then cửa.

[HOÀN] Thịt Thần Tiên - Nhất Độ Quân HoaWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu