Chương 2 - Người đẹp quay lưng giả vờ giận dỗi

160 5 0
                                    

Ta muốn chàng biết rằng, trên thế gian này luôn có một người đang chờ đợi chàng, bất kể là khi nào, ở đâu, dù thế nào đi nữa chàng cũng phải biết rằng, luôn luôn có một người như vậy.

Thanh Hư Quan thu nhận rất nhiều người bị bệnh, Dung Trần Tử lệnh cho tất cả phải bịt mắt lại, hòa bùa chú vào trong nước rồi cho bọn họ uống để tạm thời làm chậm tình trạng của bệnh. Sau khi uống bùa nước, mắt phải của người bệnh sẽ chảy ra chất dịch màu vàng dinh dính, Dung Trần Tử sai các đệ tử thu thập hết những chất dịch dinh dính đó lại, rồi phân tích cách sử dụng chất dẫn của Vu thuật. Hắc Vu thuật Nam Cương xưa nay vốn thần bí khó lường, chất dẫn lại không giống nhau, cách giải cũng vìmà rất khác nhau.

Cửu Đỉnh cung cũng vì chuyện của Dục Dương chân nhân nên cũng có ý tốt, lần này không những không hề gây sự, mà còn phái đệ tử tới giúp đỡ một tay. Dung Trần Tử đánh số tất cả chất dịch và người mắc bệnh lại, rồi dùng các loại bùa chú ngũ hành khác nhau để thử dẫn thuốc.Cuối cùng cũng tìm ra được một phương thuốc rất, rất dài, liền sai đám đệ tử lên núi hái thuốc.

Luyện chế giải dược là một quá trình rườm rà, phức tạp, suốt mấy đêm liền Dung Trần Tử không chợp mắt, tất nhiên cũng không có thời gian quan tâm chăm sóc đến Hà Bạng được. Nhưng đám đệ tử trong Quan vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, hàng ngày vẫn cơm nước chu đáo cho nàng.

Trong phòng thuốc có mấy cái bếp lò rất lớn, sắc thuốc bất kể ngày đêm. Dung Trần Tử ở ngay kế bên canh chừng, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Hà Bạng sợ nóng, nên không sao bước vào trong được, vì thế hằng ngày đều cùng Thanh Huyền đi hái thuốc. Dung Trần Tử dặn dò Thanh Huyền vài bận, rồi cũng không hỏi gì thêm nữa.

Buổi chiều, đột nhiên có một cô gái dị tộc đến Thanh Hư Quan, cả người vận đồ đỏ, mái tóc hơi cong khô vàng, tự nhận mình có thể giải được thuật Huyết đồng. Dung Trần Tử đương nhiên rất lịch sự tiếp đón, cô gái này cũng không nói đùa, rất nhanh đã điều chế ra được giải dược, cách thức còn đơn giản tiện lợi hơn của Dung Trần Tử nhiều.

Cửu Đỉnh cung vô cùng vui mừng, cũng đã phái người sang mời mấy lần, nhưng cô gái này lại không hề có động tĩnh gì, chủ động đề nghị ở tại Thanh Hư Quan, nhân tiện tìm kiếm tên hắc Vu sư đã hại người bừa bãi. Dung Trần Tử là người hiếu khách, huống hồ, những kẻ khởi xướng ra thuật huyết đồng vẫn chưa tìm thấy, có một Vu sư Nam Cương ở đây dù sao vẫn cứ an toàn hơn, nên hắn lập tức ra lệnh cho đám đệ tử quét dọn sạch sẽ một gian phòng, rồi sắp xếp cho vị Vu sư ấy nghỉ tại đó.

Cô gái đến tên là Phu Á, nàng ta nói tới đây để truy bắt tên Vu sư đã trót lầm đường lạc lối. Dung Trần Tử đã từng tới Nam Cương, nên hai người nói chuyện với nhau rất ăn ý.

Hà Bạng và Thanh Huyền đi hái thuốc về, dĩ nhiên cũng nghe nói đến nữ Vu sư Phu Á này. Thanh Huyền đi thăm người bị bệnh, thấy huyết sắc trong con ngươi của họ đã nhạt đi nhiều, không kìm được cứ tấm tắc khen thần kì. Hà Bạng cũng cúi xuống kiểm tra thử, cũng không biết vô tình hay cố ý , mở miệng cười lạnh: "Quả nhiên muốn tháo chuông vẫn cần phải tìm người buộc chuông, hừ hừ."

Cũng may nàng đi theo Thanh Huyền hái thuốc cả một ngày trời, mệt mỏi rã rời nên tạm thời không quan tâm đến những người khác, mà tự mình quay về phòng. Dung Trần Tử bận rộn suốt mấy đêm chưa được chợp mắt, nên tắm rửa thay y phục trong phòng Thanh Huyền xong, thật sự cảm thấy rất buồn ngủ, bèn dặn dò Thanh Huyền xử lý công việc tiếp đãi khách khứa, rồi ngủ luôn ở trong phòng Thanh Huyền.

Đến tối, hắn cùng Phu Á và đám đệ tử dùng cơm ở thiện đường, cả hai đàm đạo về sự thần kì của Vu thuật Nam Cương. Trong lúc hai người đang nói rất hăng say, thì bên ngoài vang lên âm thanh của những chiếc chuông vàng, Hà Bạng nhanh nhẹn chạy tới. Dung Trần Tử liền khẽ nhíu mày, lập tức quay đầu nhìn Thanh Huyền. Thanh Huyền đi theo hắn đã lâu, hiểu ý nói ngay: "Bữa tối đã đưa đến rồi ạ."

Hà Bạng cũng không hề kiêng dè, đứng thẳng trước bàn Dung Trần Tử. Bầu không khí ở thiện đường nhất thời có chút không ổn. Đám tiểu đạo sĩ cúi đầu và cơm, ánh mắt dù muốn dù không đều liếc về phía ấy. Tiêu rồi, hậu viện của sư phụ sắp có cháy!

Quần áo Phu Á đỏ rực như lửa, cổ tay đeo hai chiếc vòng bạc của Tây Tạng, trên đó chạm khắc hình quái vật đầu người mình rắn. Lúc này nàng ta đang đánh giá Hà Bạng, cũng không đứng dậy, chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt mang theo nét ngạo mạn của Vu sư: "Vị này là..."

Dung Trần Tử ho khan vài tiếng, Hà Bạng cũng không hề hé răng, nàng thướt tha yêu kiều tiến đến bên cạnh Dung Trân Tử, rồi đột nhiên vươn tay phải ra với một tốc độ nhanh như chớp giật khẽ bấm niệm khẩu quyết ấn về phía Phu Á. Phu Á hoảng sợ vội đứng dậy, pháp trượng đã cầm sẵn ở trên tay, đang muốn niệm chú, thì không ngờ da mặt bỗng nhiên nóng ran. Trong lòng nàng ta đầy kinh ngạc, đưa tay trái lên sờ mặt mình, chỉ thấy trên mặt toàn là thứ nước dinh dính... cùng một cọng cải xanh và hai miếng đậu phụ...

Hà Bạng đã úp thẳng bát canh rau cải đậu phụ lên đầu nàng ta rồi!

"Ngươi!" Phu Á chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy, cơn giận bùng lên nghẹn họng không thốt nổi lên lời. Trong tay Hà Bạng vẫn đang cầm chiếc bát không, khuôn mặt cũng rất ngạc nhiên, sau đó, quắc mắt nhìn trừng trừng, đầy vẻ oan ức: " Người ta tới bê canh, sao ngươi lại bất ngờ tấn công người ta?".

Thiện đường yên tĩnh đến độ nghe được cả tiếng kim rơi, đám tiểu đạo sĩ ngây ra như phỗng, chỉ có cọng rau cải tươi non dính trên tóc Phu Á vẫn không ngừng vung vẩy, vung vẩy, vung vẩy...

Dung Trần Tử tức đến nổ phổi, quát: "Hà Bạng!"

Hà Bạng phủi phủi tay, dáng vẻ hiền lành, lời nói chân thành cảm xúc: " Ngươi, tuy là man di Nam Cương, nhưng đến đây làm khách, dù sao cũng phải hiểu chút lễ nghi chứ. Ta và ngươi không thù không oán, sao ngươi lại có thể tùy tiện động thủ như thế? Ngộ nhỡ làm người ta bị thương thì sao? Mà cứ cho là không làm người ta bị thương, nhưng thương tổn đến một cành cây ngọn cỏ thôi cũng không được đâu. Chẹp, thôi bỏ đi, nể tình ngươi là khách của Tri quan, ta không tính toán với ngươi nữa!" Dứt lời, nàng xoay người tung tăng chạy đi luôn. Dung Trần Tử nhập đạo nhiều năm, quen biết vô số, người tốt kẻ xấu cũng đã từng gặp không ít, nhưng người không biết xấu hổ đến mức này thì bình sinh vô cùng hiếm thấy. Tuy tức đến sôi máu, nhưng hắn cũng không thể đuổi theo đánh cho nàng một trận được. chỉ đành liên mồm xin lỗi Phu Á .

Phu Á vốn dĩ là người ngang bướng không thích nói lí, giờ lại gặp phải một kẻ còn không thích nói lí hơn mình, tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng rốt cuộc cũng đành quay về phòng thay quần áo. Đám tiểu đạo sĩ sợ cảnh trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, tất cả đều cắm mặt ăn cơm, nhất loạt trưng ra ý: "Đừng nhìn tôi, đừng hỏi tôi, đừng mắng tôi, tôi chẳng nhìn thấy gì hết".

Dung Trần Tử sải bước về phía phòng ngủ, Hà Bạng đi trước một bước, giờ đã cuộn tròn thành một đống trong chăn rồi.

Dung Trần Tử dù có kiêng kị chuyện nam nữ thế nào đi nữa, thì vẫn xông thẳng tới xốc chăn của nàng lên, dáng vẻ giận dữ đến cực điểm. Hà Bạng đương nhiên cũng biết, hai tay nàng ôm lấy đầu gối, vũ y từng lớp từng lớp tản ra xung quanh, mái tóc dài đen nhánh, nửa xõa lên áo nửa vương trên giường. Cơn giận của Dung Trần Tử bạo phát như núi lửa, chỉ thiếu điều phun thẳng ra miệng. một lúc sau, hắn đột nhiên vẽ một lá bùa Định thân, chẳng nói chẳng rằng ấn thẳng lên trán Hà Bạng, rồi bế nàng xuống thẳng mật thất. Cuối cùng, Hà Bạng cũng đã yên tĩnh, hắn lại sai đệ tử đưa những đồ dùng cần thiết sang cho Phu Á, còn mình thì nghỉ ngơi ở trong phòng.

Lần này, Dung Trần Tử thật sự rất tức giận, cũng không thèm bước vào mật thất thăm nàng. Trai nước có thể tích trữ thức ăn, chỉ cần đừng phơi nắng dưới ánh nắng gay gắt là được, vài ngày không ăn uống. không nhúng nước cũng không chết, huống hồ nàng còn là một con trai tinh. Dung Trần Tử dứt khoát không quan tâm đến nàng nữa.

Sáng sớm hôm sau, Dung Trần Tử dạy đám đệ tử luyện chữ. Phu Á rất có hứng thú với văn hóa Trung Nguyên, cũng muốn được nghe giảng. Dung Trần Tử không tiện từ chối, đành để nàng ta đi cùng. Trong học đường, ánh mắt đám đệ tử sáng như trăng rằm. Hôm nay đỉnh khí của sư phụ đi đâu mất rồi? Vị Vu sư này...không phải là chim gáy chiếm tổ chim khách đấy chứ?

Phu Á viết chữ Hán không tốt, Dung Trần Tử đứng ở bên cạnh nàng ta, vẻ mặt ôn hòa: "Cách cầm bút lông như vậy không đúng rồi."

Phu Á thử vài lần, vẫn không đúng, cuối cùng không nhịn được nói: "Đạo trưởng dạy ta đi."

Dung Trần Tử khẽ nhíu mày, cuối cùng rút ra một cái khăn dùng để lau mực, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay của Phu Á, rồi nắm lấy tay nàng ta, cùng viết chữ. Phu Á lặng lẽ liếc trộm hắn, vẻ mặt hắn bình tinh tập trung, chỉ để tâm đến cây bút lông trên giây, hoàn toàn không quan tâm đến việc khác.

"Con trai tinh kia vừa bốc đồng vừa xuẩn ngốc, không đáng phải bận tâm. Nhưng gã đàn ông này là Chính thần chuyển thế, đạo căn kiên cố, lại không hiểu chuyện phong tình, sẽ khó để xuống tay đây." cô nàng trầm ngâm tự nhủ.

Buổi trưa, mọi người vẫn dùng cơm tại thiện đường, Dung Trần Tử cứ chần chừ mãi, rốt cuộc vẫn không ra lệnh cho đám đệ tử đi đưa cơm. Thanh Huyền mấy lần muốn hỏi, nhưng lại không dám, cuối cùng đành kìm nén lại không nhắc đến nữa. Lần này, Dung Trần Tử thật sự hạ quyết tâm sắt thép phải giáo huấn cho cô nàng kia một trận. không cho nàng ta chút sĩ diện nào nữa, càng lúc càng tùy ý làm bậy.

Buổi chiều Thanh Hư Quan siêu độ cho những thôn dân đã chết vì thuật huyết đồng. Pháp hội được đặt ở đạo trường lộ thiên, vẫn do Dung Trần Tử chủ trì. Giữa sân dựng một đàn thờ, bên trên đặt bình hoa, lư hương, ống hương, đài cắm nến, cùng ngũ cung bao gồm hương nhang, hoa tươi, nước sạch, trái cây, đèn nến. Lại bố trí thêm ngọc ấn, thẻ ngọc, thanh như ý, cờ lệnh và các loại pháp khí khác.

Trước khi pháp hội mở màn đã có đám đệ tử tấu lên "Bộ hư khúc", chúng pháp sư hợp xướng "Bộ hư từ", giai điệu mở đầu dùng "Tiểu cứu khổ". Khi Dung Trần Tử lĩnh xướng kinh văn, bất chợt lại nhớ tới Hà Bạng kia, liền vội vàng tập trung tinh thần lại.

Lúc đầu, Phu Á còn ngồi ở một bên lắng nghe, nhân lúc không ai chú ý, nàng ta lén xoay người tìm một còn đường mòn dẫn đến thiên điện, phòng ngủ của Dung Trần Tử. Trước khi tới đây, nàng ta đã tìm hiểu kĩ càng con đường này, nên vô cùng quen thuộc, nhoáng cái đã vào được trong phòng.

Trong phòng không thắp đèn, bầu không khí yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe rõ cả tiếng nhịp đập của trái tim. Tay phải của nàng ta lật lên thanh cốt trượng, trên đầu trượng vẫn là một con quái vật đầu người mình rắn, có vẻ như đây là Chân thần trong tín thờ của nàng ta.

Nàng ta nhẹ nhàng niệm chú, đầu ngón tay liền bùng lên một ngọn lửa màu xanh thẫm, dường như không cần phải tìm kiếm gì nhiều, ấn ngay vào bức họa núi cây tùng ở trên tường. Trước khi vào mật đạo, Phu Á đã cẩn thận thăm dò vài lần. Nhưng cả đoạn đường đều không có chuyện gì xảy ra, thuận lợi đặt chân vào mật thất.

Ở trong Quan, nàng ta đã hỏi thăm bóng gió đám tiểu đạo sĩ, nghe nói con trai tinh kia chính là đỉnh khí của Dung Trần Tử. Nàng ta vô cùng kinh ngạc, nếu như không dọn dẹp sạch sẽ cái chướng ngại vật này, thì e là sẽ phải rất vất vả mới ăn được thịt thần tiên.

Phu Á rất tự tin, chỉ cần có được một sợi tóc của con trai tinh ấy, nàng ta có thể thiết kế đến 108 kiểu chết khác nhau cho Hà Bạng, mà hoàn toàn không lộ ra chút sơ hở nào.

Căn phòng tối đen như mực, chỉ có chiếc lư hương đặt ở góc nhà đang được đốt hương liệu, đồ đạc bày biện ở trong đây tinh xảo đẹp đẽ hơn nhiều so với phòng ngủ của Dung Trần Tử. Phu Á nương theo ánh sáng lạnh lẽo của ngọn lửa trên tay đánh giá xung quanh một lượt, nhìn thấy Hà Bạng xinh đẹp quyến rũ đang nằm trên giường, bất giác cũng tin tưởng thêm một chút vào câu chuyện đỉnh khí. Nàng ta thực hiện thuật hộ thể, suy cho cùng vẫn không dám coi thường con trai tình này. Lúc ở bàn ăn, Hà Bạng đã hắt bát canh vào mặt nàng ta, tuy rằng đó là do tranh thủ lúc nàng ta không đề phòng, nhưng động tác nhanh nhẹn như vậy khiến nàng ta nảy sinh lòng cảnh giác.

Nàng ta cẩn thận từ từ dùng pháp trượng vén màn trướng lên, trên chiếc giường bằng ngà voi, Hà Bạng đang lặng lẽ nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, không nói không rằng, trên trán còn có một lá bùa định thân. Phu Á lập tức mừng rỡ, nhanh chóng nhổ của một sợi tóc của nàng, đang định quay người rời đi, thì đột nhiên đèn trên vách đá La Hán sáng lên, có một người đang đi vào mật thất, là Thanh Huyền.

Bốn mắt nhìn nhau, Phu Á khó tránh khỏi có chút hoang mang bối rối, nhưng trấn tĩnh lại rất nhanh: "Nghe nói vì chuyện lần trước mà Dung Trần Tử đạo trưởng đã trách phạt nàng ấy, nên ta đặc biệt tới thăm."

Thanh Huyền ngược lại giống như không nhìn thấy việc gì lạ, chỉ nói: "Sư phụ trước giờ không thích người lạ bước vào phòng đâu, xin Vu sư quay về cho."

Phu Á đồng ý, rồi quay người bước ra khỏi mật thất, lúc sắp đi khóe mắt vẫn còn liếc trộm một cái, thấy Thanh Huyền ôm một bình nước bằng gốm, hòa thêm đường cát, đang đút từng thìa từng thìa cho con trai tinh kia. hắn còn thấp giọng, thở dài: "Sư phụ chỉ bảo tôi bón nước, nên tôi không dám thả người ra. Ây dà, đang yên đang lành sao người lại nghịch loạn lên vậy? Qua vài ngày nữa, đợi sư phu nguôi giận rồi, tôi sẽ cầu xin giúp người, giờ thì uống chút nước trước đã..."

Hai ngày sau, trong Thanh Hư quan.

Phu Á bắt đầu thấp thỏm. Nàng ta đã nhổ một sợi tóc của con trai tinh kia, trong suốt hai ngày qua, dù đã thử rất nhiều các loại pháp thuật bùa chú khác nhau, nhưng hoàn toàn vô hiệu. Cứ như là sợi tóc này trước nay chưa từng mọc ở trên bất cứ một sinh vật sống nào vậy!

Sáng sớm nay, Dung Trần Tử rửa mặt chải đầu xong, bỗng nhớ ra Hà Bạng vẫn đang ở trong mật thất. hắn rũ rũ lại ống tay áo, bước chân vào mật thất. Hà Bạng vẫn đang nằm trên giường, ngay cả tư thế cũng không hề thay đổi. Dung Trần Tử đứng trước giường hồi lâu, trong lòng cũng có chút chần chừ. Lúc này mà thả nàng ấy ra chắc chắn sẽ lại khóc lóc ỉ ôi. Buổi tối tìm lúc nào thích hợp bảo Thanh Huyền tới thả nàng ấy vậy, như thế cũng khỏi phải dỗ dành.

Nghĩ vậy, Dung Trần Tử sải bước, lúc sắp đi liếc nhìn người đang nằm trong màn trướng một cái, đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, một tay vén màn trướng lên. Bên trong hai mắt nàng ta tuy nhắm chặt, nhưng hốc mắt lại đang chảy ra một hàng huyết lệ trên đôi má trắng nõn, trông rất đáng sợ.

Thuật huyết đồng!

Dung Trần Tử cuống quýt lấy một mảnh vải lụa lau sạch bùa chú trên mặt Hà Bạng, trong lòng thầm kêu khổ. Hỏng rồi, hỏng rồi, lần này không biết nàng ta sẽ còn khóc lóc đến mức nào nữa đây?

hắn đứng ở bên giường đợi nàng gào khóc, nhưng Hà Bạng lại vô cùng an tĩnh, nàng còn biết dùng tay che mắt phải lại, không kêu ca lấy một lời. Dung Trần Tử đợi rất lâu, cuối cùng cẩn thận cúi người xuống, hắn hạ thấp giọng, cố gắng hết sức biến giọng nói uy nghiêm cố hữu của mình trở nên nhẹ nhàng ấm áp hơn: "không sao, không sao! bỏ tay ra đi, để ta xem thử nào."

Hà Bạng ngoan ngoãn hạ tay ra, Dung Trần Tử cúi người xuống mở to mí mắt ra quan sát một lượt, cũng không sợ lời nguyền của thuật huyết đồng, rất lâu sau mới đứng thẳng người dậy.hắn vốn dĩ là người cứng rắn, bình thường đã quen tuân thủ theo đủ mọi quy củ ngặt nghèo, giờ coi như cúi đầu làm thiếp, chỉ sợ Hà Bạng lại khóc lóc ầm ĩ: "Ta sẽ bảo Thanh Huyền mang thức ăn vào, người ngoan ngoãn chờ, ta đi điều chế giải dược, sẽ khỏi nhanh thôi, nhé?"

[HOÀN] Thịt Thần Tiên - Nhất Độ Quân HoaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora