Chương 39: Quen là ổn thôi

10.4K 844 219
                                    

Edit: Ryal

Tô Hoài cẩn thận ló đầu ra nhìn ngoài hẻm, nhanh chóng dắt Khương Ngạn Hi chạy khỏi cái nơi đã nhiễm đầy mùi pheromone của cả hai người, tới cửa hàng tiếp theo.

Nhiệm vụ nhỏ là đến cửa hàng donut có sắc màu sặc sỡ, mua món bánh đặc trưng của đảo R.

Khương Ngạn Hi ngồi bên cửa sổ sát đất, nhìn phố xá thuần một màu trắng bên ngoài, thưởng thức từng miếng donut ngọt ngào.

Biết Khương Ngạn Hi đã đói, nên Tô Hoài thong thả để cậu ngồi lại cửa hàng ăn một cái donut rồi mới rời đi.

Những tia sáng chiếu xuống gương mặt tinh xảo thanh thuần, khiến cậu trông đẹp đến mông lung, chẳng khác nào một tinh linh thuần khiết vĩnh viễn bảo vệ xứ sở băng giá.

Tô Hoài chống cằm nhìn không chớp mắt, nhẹ giọng cảm thán: "Hi Hi à, trông em cứ như tinh linh sống ở đây vậy".

Khương Ngạn Hi đỏ mặt, cúi đầu gặm nốt miếng donut cuối cùng, lo đám Kỷ Vũ sắp đuổi kịp nên lại nhỏ giọng giục giã: "Đàn anh ơi, mình mau tới cửa hàng tiếp theo đi".

Tô Hoài dắt cậu ra ngoài.

"Khương Ngạn Hi! Tìm thấy cậu rồi nhé!!".

Kỷ Vũ và Thiệu Văn Dư vừa bị lừa đẹp rồi quay lại, nhanh chóng đuổi theo hai người.

Khương Ngạn Hi: "!".

Tô Hoài bắt đầu túm cậu đi: "Chạy mau".

Khương Ngạn Hi hoảng hốt, bị Tô Hoài nắm tay chạy trên con đường sạch sẽ vắng tanh, khắp nơi tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của bốn người vang vọng.

Chưa được trăm mét mà Khương Ngạn Hi vốn gầy gò đã cạn hết thể lực, cậu thở hổn hển, hai má đỏ bừng, tốc độ dần chậm lại.

Kỷ Vũ ngày càng tới gần, cười nhạo: "Haha, ai bảo bình thường cậu không chịu tập thể dục, ngày nào tớ cũng chạy bộ buổi sáng đấy".

Khương Ngạn Hi tuyệt vọng thề với lòng mình, lần này về nhà phải tập luyện cho nghiêm túc mới được.

Tô Hoài liếc cậu một cái, rồi khom lưng vác cả người cậu lên vai trong nháy mắt.

Khương Ngạn Hi mở to mắt, kinh ngạc hô một tiếng, hai tay thõng sau lưng anh như mất hồn: "Đàn, đàn anh ơi!".

Tô Hoài thậm chí còn chẳng thở dốc mà ung dung vác cậu chạy đi, dựa vào bản đồ thành phố mình ghi nhớ trong đầu mà quẹo vào một khu đường sá quanh co. Anh do dự nửa giây, rồi chạy vào một cửa hàng mũ không nằm trong danh sách.

Hai người rón rén tựa sát vào nhau trốn sau quầy hàng, ông chủ cũng thân thiện giúp đỡ họ bằng cách tạm thời treo biển "Không bán".

Nghe tiếng bước chân dần đi xa, hai người cùng thở phào nhẹ nhõm.

Khương Ngạn Hi vui vẻ quay đầu cười với Tô Hoài: "Đàn anh giỏi quá chừng".

Tô Hoài nhìn cậu bằng ánh mắt sâu xa: "Thưởng cho anh đi".

Khương Ngạn Hi: "?".

[ĐM/DONE] Hợp tác yêu đương cùng Alpha được yêu thích nhất - Mục Dương TinhWhere stories live. Discover now