(SE) Kim Youngkyun

9 3 1
                                    

ly cà phê đắng, điếu thuốc nghi ngút khói vẫn còn một màu đỏ của lửa. vì đâu, vì điều gì mà khiến bản thân cô lại sa đọa đến mức như thế này. vì đâu, vì điều gì lại biến cô từ một cô gái lạc quan, dù xảy ra chuyện gì vẫn luôn mỉm cười trở thành một người hoàn toàn khác như thế này.

nửa năm trước. à không, chính xác là một năm trước. sự chia tay đột ngột của cô và anh, cả hai vì một số chuyện nên đành chia tay. tần suất cả hai cãi vả một lúc một nhiều hơn nữa. cô vì những chuyện ấy mà suy nghĩ rất nhiều, hỏi anh thì anh lại tránh chưa lần nào anh giải thích để cô không phải phiền lòng. mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại nhiều ngày liên tục nên việc cãi vả là điều không thể tránh khỏi.

- "em phiền phức thật đấy, chuyện chẳng có gì to tát cả"  - cô vẫn nhớ như y cái câu nói này của anh. trong suốt 3 năm yêu nhau, lần đó là lần đầu tiên anh to tiếng và nói cô phiền phức. mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì nếu như anh chịu giải thích những khúc mắc lòng cô lúc ấy.

một ngày đẹp trời, cô đi siêu thị để mua một ít đồ về nấu một bữa cơm coi như là xin lỗi anh vì sự phiền phức mấy ngày qua của cô. trong lòng cô suy nghĩ rất nhiều món ngon để nấu cho anh. từ cái hôm cãi vả với anh, cô chưa hôm nào cười cả, thay vào đó là nước mắt, nhưng hôm nay chỉ cần nghĩ đến bữa tối một mâm cơm để xin lỗi anh thôi mà trong lòng cô lại cảm thấy vui biết nhường nào.

đi được một lúc, cô nhìn thấy anh và bên cạnh là người mà cô xem là chị em bấy lâu nay. lúc ấy cô vẫn bình thường lấy điện thoại và gọi cho anh:

- "Hwiyoung à, anh đang ở studio sao?"

- "ừ, có chuyện gì không? cô nói nhanh đi, tôi đang bận lắm"

- "à, chuyện là tối nay anh về sớm được không? hôm nay em..."

- "không, tôi đang bận. cúp máy nhé" - chưa nói dứt câu anh liền chen ngang và lạnh lùng cúp máy. rồi lại vui vẻ bên người bạn - người chị của cô. không dừng lại ở đó, cô gọi cho người chị ấy nhưng người chị ấy không nghe máy, thấy số của cô liền tắt máy.

hôm ấy, cô sụp đổ rồi. hóa ra từ trước đến bây giờ, cô lại "đáng thương" như vậy. tối hôm ấy, cô dọn vali và kéo xuống sảnh thì bỗng chạm mặt cả hai đang tình tứ ở đây. cô tiến đến, thì anh mới phát hiện và buông ra.

- "anh chị không cần diễn nữa, suốt thời gian qua anh chị diễn nhiều rồi. bây giờ anh chị có thể ở bên nhau rồi đấy. tôi không làm phiền hai người nữa"

- "y/n, nghe chị nói trước..."

- "chị định nói rằng mọi chuyện không như tôi và hai người chỉ là bạn bè thời cấp ba, sao? xin lỗi, tôi không thể tin hai người dù chỉ một lời"

- "y/n, em định làm loạn ở đây à? vào nhà rồi nói chuyện" - anh gắt gỏng nói

- "không cần, tôi không muốn bước vào căn nhà đó nữa. cảm ơn anh suốt 3 năm qua đã chăm sóc, ân cần, nuông chiều tôi. bây giờ hai người không cần sợ tôi phát hiện ra hai người đang đâm sau lưng tôi nữa đâu."

nói dứt câu, taxi cũng dừng lại ở trước sảnh. cô kéo vali một mạch bước đi, đôi chân nặng trĩu không còn sức lực. cô quay về căn phòng mà cô từng thuê, vừa hay cô chủ nhà quý cô nên đã giữ lại căn phòng này cho cô. nói thật nếu không thì đêm nay cô cũng chẳng biết trú ngự ở đâu nữa.

bây giờ cô chẳng còn gì nữa, tình bạn lẫn tình yêu. cô đều mất hết, những người cô coi họ là một nửa của mình, trân quý mối quan hệ này nhưng đổi lại cô nhận lại được gì? cuối cùng người mất hết tất cả, lại là cô.

dù là một năm đã trôi qua, cô vẫn làm việc chăm chỉ nhưng đối với những người xung quanh cô vẫn dè chừng và có khoảng cách với họ. nụ cười vui vẻ ngày trước cũng chẳng còn nữa. sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, cô lại làm bạn với cà phê, và thuốc lá.

E N D

[SF9 IMAGINE] MA JEUNESSEWhere stories live. Discover now