with Hwiyoung

15 3 0
                                    

[𝘐𝘔𝘈𝘎𝘐𝘕𝘌 - 𝘚𝘏𝘖𝘙𝘛 𝘍𝘐𝘊]

chiều tà, mặt trời cũng dần buông xuống. y/n cũng vừa kết thúc tiết học ở trên lớp, mệt đến rã rời.

-y/n, đi ăn bánh tteok cùng với bọn mình không? - một cô bạn cùng lớp hỏi

-xin lỗi nha, hôm nay mình có hẹn rồi. - y/n nở nụ cười

-bạn trai hả? uầyyyy, lần sau có dịp đưa bạn trai đến chơi cùng nhe. - cô bạn ấy niềm nở, nói

-để xem sao đã, vì anh ấy cũng nhiều việc.

-tụi mình đi trước nhe, byebye.
.....
y/n là người ra khỏi lớp cuối cùng nên y/n kiểm tra và tắt điện xong mới rời đi. trời cũng tờ mờ tối, hành lanh cũng chỉ là ánh đèn hơi yếu ớt. y/n đi dọc hành lang cảm giác hơi lạnh lạnh nên y/n đi nhanh hơn, y/n học ở tầng 4 mà là phòng cuối nên là cứ đi nhanh mà chẳng dám ngoái đầu nhìn lại phía sau nữa.

ra đến tới cổng trường thì bầu trời cũng gần sập tối. y/n đi dọc bên đường, đèn cũng lên rồi, cảm giác yên tâm hơn phần nào. bình thường y/n sẽ lên xe bus hoặc tàu điện ngầm về nhà, nhưng hôm nay tâm trạng y/n không được ổn lắm nên y/n muốn đi bộ để hít thở nhằm điều chỉnh lại tâm trạng hiện nay.

càng đi, y/n càng linh cảm được có người đi theo phía sau một ngày một gần hơn. y/n đi nhanh thì đi nhanh, y/n đi chậm thì đi chậm. lúc này, dừng lại lấy dũng khí quay lại và chỉa thẳng cái dao rọc giấy nhỏ mà y/n luôn luôn phòng thân ở trong người, nhắm mắt hét lớn:

-nếu mà cứ đi theo tôi như vậy chỉ cần gọi cho cú đấm lửa đến từ Bongcheongdong đến đấm các người đó.

một nụ cười quen thuộc khiến y/n phải mở một bên mắt nhìn xem người đó là ai. lúc thấy người trước mặt là Hwiyoung, y/n liền rút con dao lại rồi bỏ vào trong giỏ. y/n nghĩ lại lúc nãy nếu nếu mà lỡ tay thì áy náy chết mất.

-mỗi lần gặp nguy hiểm chẳng bao giờ em gọi cho anh. em đem cú đấm anh ra là người xấu sợ hả? - Hwiyoung bật cười trêu chọc.

-anh có biết lúc nãy em sợ lắm không? còn không kịp cầm điện thoại mà mồm la trước rồi. - Hwiyoung nhắc lại làm y/n nhục không còn chỗ nào để chui.

-thiệt ra là anh đi theo em từ trường chứ không phải người xấu đâu. em sợ đến độ phải đi nhanh thế sao? đôi chân dài 8 thước của anh đuổi không kịp em nữa cơ. - Hwiyoung dứt câu thì y/n mới đỡ sợ hơn, vì lúc nãy cứ tưởng những cái không hay nên cố mà đi nhanh như bay.
.....
Hwiyoung đưa y/n về nhà, Hwiyoung cũng vào trong nhà ngồi ở sofa còn y/n đi tắm. Hwiyoung lúc nãy có nói sẽ đưa y/n đi xem film ở rạp, vì có lần y/n nói muốn xem film kinh dị cùng với anh. tuy là y/n sợ mấy cái máu me kinh dị nhưng vẫn muốn đi xem cùng anh. y/n tưởng chừng anh bận sẽ quên mất những lời vô tình thốt ra nhưng không anh nhớ rất kỹ những gì y/n nói.

cả hai đi đến rạp phim, anh chọn ghế ở giữa, nơi này hoàn toàn có thể xem film một cách thoải mái nhất. y/n ngồi chăm chú coi film nhưng đến mấy đoạn đáng sợ lại nấp vào người anh. Hwiyoung cười nhẹ rồi lấy tay che chắn cho y/n. biết là sợ đó nhưng vẫn ham mấy thể loại này vô cùng. cứ tưởng sẽ bỏ phim giữa chừng, nhưng làm gì có chuyện đó được, dù có sợ nhưng vẫn xem đến cuối phim.

cả hai rời rạp trước khi mọi người đi ra, vì anh là người của công chúng không thể nào để phát hiện được. với lại y/n cũng không muốn mặt mình lên các trang báo, ảnh hưởng rất lớn đến anh. y/n hiểu nên chưa bao giờ than phiền gì cả. ra khỏi rạp phim, cả hai nhẹ nhõm đến lạ, anh nắm lấy tay y/n rồi cả hai đi dọc con đường đến lúc nãy, bỗng:

- em có bao giờ cảm thấy cô đơn chưa?

- ý anh là sao? - y/n dừng lại

- ý anh là em có bao giờ cảm thấy cô đơn chưa? mặc dù em có bạn trai nhưng em vẫn cảm thấy...

chưa nói dứt câu, anh liền bị y/n đặt ngón trỏ lên môi.

- ừ em cảm thấy cô đơn thật. - cả hai rơi vào trạng thái im lặng, anh cũng không biết nói gì, y/n nói tiếp

- anh nghĩ em sẽ nói vậy sao?  Kim Youngkyun của em ngốc thật đấy,  em chưa bao giờ cảm thấy như vậy, dù chỉ là một chút cũng không. em hiểu anh, anh rất bận. anh có nhiều việc nhưng những lúc anh rảnh rỗi anh liền tìm em, anh đưa em đi đây đi đó. đừng có hỏi em mấy câu vớ vấn ấy nữa, em giận thật đấy... - y/n hậm hực, nói.

anh cũng lấy lại được gương mặt tươi tắn lúc nãy, lúc nãy tưởng y/n nói thật lòng nên anh bối rối nhưng giờ thì cười rồi, y/n nói thêm:

- em chỉ sợ tình cảm trao cho anh không đủ lớn thôi, chứ em chưa bao giờ cảm thấy cô đơn mặc dù có bạn trai. Kim Youngkyun ngốc nghếch quá đi.

thật ra, anh thương y/n lắm hầu như ai cũng biết điều này. mỗi khi đi làm về dù trễ như nào cũng chạy sang nhà nói chuyện với y/n rồi lại chạy về kí túc xá, thấy thương lắm. hôm nào mà tâm trạng y/n không tốt thì y như hôm nay vậy đó, anh cứ lù lù xuất hiện bên cạnh rồi mang y/n đi chơi cho khuây. anh cứ như gắn máy phân tích tâm trạng trong người y/n vậy.
.....
vẫn như mọi hôm, anh đưa y/n về đến nhà phải chờ y/n vào trong khóa cửa chắc chắn rồi đứng đó chừng 5 10p mới đi. bởi vì anh cứ sợ nếu có người xấu đến làm phiền y/n lúc anh đi thì anh sợ mình quay lại không kịp nên anh thường đứng đấy một lúc sau mới rời đi.

END

[SF9 IMAGINE] MA JEUNESSEWhere stories live. Discover now