(SE) With Lee Sanghyuk

9 3 0
                                    

từ bé, y/n đã rất hiểu chuyện - hiểu chuyện đến mức người khác đau lòng. đến lúc đi học - y/n cũng không biết được cảm giác có người bạn thân thiết để chia sẻ mọi thứ, y/n trước mặt mọi người là một cô gái ít nói, khiến mọi người không ai muốn gần y/n chút nào. cho đến khi gặp anh, y/n mới cảm thấy được yêu thương, được chia sẻ, được chiều chuộng là như thế nào? từ lúc y/n thấy được ánh nắng mặt trời thì cái cảm giác ấy không đến nhiều, chỉ tính theo từng tiếng. còn anh, anh yêu thương y/n như một người bạn, chiều chuộng y/n như một đứa trẻ,...

chuyện gì đến cũng sẽ đến, y/n mắc phải chứng bệnh Muscle atrophy - hay còn được biết là bệnh teo cơ. thời gian đầu, y/n không mấy để ý đến việc trí nhớ của mình tuột dốc. cho đến một ngày, y/n gõ cụm từ "teo cơ có nguy hiểm không? teo cơ có thể chữa trị không?"..., y/n bắt đầu tìm hiểu về việc này ở trên google thì mới biết bệnh của mình không hề đơn giản như mình từng nghĩ.

một hôm, y/n hẹn bác sĩ để khám bệnh.

- trước giờ bệnh viện chưa có người trẻ tuổi nào lại mắc bệnh này cả. liệu có phải quá khứ của cháu,...

- vâng, có lần cháu đã bị đập ở phần đầu.

- vậy chắc chắn đây là một trong số nguyên nhân tất yếu nhất. vì bị chấn thương ở phần đầu. vì vấn đề thần kinh trung ương trong não hoặc tuỷ sống cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến chuyện này, nhưng cần phải kiểm tra xem như nào đã.

- sẽ không sao chứ bác sĩ? - y/n lúc này bối rối

- cháu gái, nếu không điều trị kịp thì cháu vĩnh viễn nằm trên giường và không thể di chuyển được. cháu có đi cùng người nhà không?

- cháu không ...
-----
hôm ấy sau khi đến bệnh viện thì y/n đi thẳng về nhà, tại thời điểm này y/n không còn biết làm điều gì ngoài việc "chạy trốn" về nhà nữa. về đến nhà, điều đầu tiên y/n thấy là anh - Lee Sanghyuk đang ở trong bếp dọn đồ ăn lại bàn.

- hôm nay em đi đâu vậy? sao anh gọi em không nghe máy? - Sanghyuk nhẹ nhàng hỏi

- em xin lỗi Sanghyuk, hôm nay em đi mua sắm nên không để ý điện thoại trong túi xách.

nghe vậy Sanghyuk cũng không hỏi thêm điều gì nữa. thật ra, y/n thấy cuộc gọi của anh nhưng bản thân không muốn nghe máy. chẳng qua, y/n sợ mình không giấu được. bởi vì khi anh hỏi "y/n hôm nay có chuyện gì sao?" y/n liền khóc đến đôi mắt đỏ hoe.

trong lúc ăn cơm, y/n bỗng hỏi:

- anh nè, nếu như một ngày nào đó em không còn đi dạo cùng với anh, hay đại khái là không đến len lỏi vào buổi concert vậy đó. thì anh sẽ thế nào?

- huh? em nói gì kì vậy? em bị làm sao hả?

- em chỉ hỏi thôi ấy mà, anh trả lời em đi. - y/n mè nheo

-nếu như em không đi được vậy thì anh sẽ cõng em suốt đời, anh khoẻ lắm đấy. thế nào? chịu không?- Sanghyuk, nói

- huầy, nhớ đấy nhé !

- y/n à, tuần nay em rãnh không? - dừng một lúc thì Sanghyuk hỏi tiếp

- tuần này hả? vì đang được nghỉ nên trường em cũng không có giao bài tập để làm hè cả. sao vậy?

[SF9 IMAGINE] MA JEUNESSEWhere stories live. Discover now