with Kang Chanhee

21 3 0
                                    

[𝘐𝘔𝘈𝘎𝘐𝘕𝘌 - 𝘚𝘏𝘖𝘙𝘛 𝘍𝘐𝘊]

y/n và cậu - Kang Chanhee vốn dĩ là bạn từ lúc còn ngồi trên ghế trường học, và đến bây giờ vẫn còn chơi chung với nhau. nếu không nói, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu ấy là bạn trai của y/n. tình bạn khác giới vốn dĩ tồn tại nhưng giữ được hay không mới là vấn đề.

mấy hôm liền, y/n biến mất khỏi sns. từ instagram đến kakaotalk. cậu điện thoại nhưng nhận lại là câu "thuê bao". vì không thấy cô xuất hiện nên cậu tranh thủ hôm nay không lịch trình liền chạy vội đến nhà. mật khẩu nhà vẫn như cũ nên cậu có thể nhanh chân vào bên trong.

trước mắt cậu là một mớ hỗn độn, mùi rượu bia nồng nặc. những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn trên sàn nhà, bỏ qua căn phòng bừa bộn ấy. cậu lại đi vào phòng ngủ của y/n, cậu nhìn thấy y/n không khác gì người vô hồn.

-Chanhee... - y/n đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt ngấn lệ

-...- cậu không chần chừ giây phút nào liền đi lại phía y/n và ôm vào lòng. - ngoan nào, đừng khóc. nước mắt của mày là trân châu đấy - y/n ôm chầm lấy cậu mà khóc như mưa.
_____
một lát sau, Chanhee đưa y/n ra bờ sông hít thở không khí. Chanhee đi mua nước cho y/n rồi quay lại.

-nè, uống đi. - Chanhee ghim ống hút vào rồi đưa hộp sữa cho y/n

-gomawo,... - y/n nhận hộp sữa từ cậu

-thằng đó lại đối xử với mày như thế mấy lần rồi? món ăn mà không ngon mày nhất định không ăn lần thứ hai, nhưng tổn thương mày thì lại tha thứ rồi tiếp tục tổn thương? - Chanhee nói.

-y/n mà tao biết không phải là người yếu đuối như thế này. người tổn thương mày, mày luôn bỏ một cách tàn nhẫn nhất có thể. vậy tại sao thằng đó đối xử tệ với mày, mày không tàn nhẫn như vậy? - Chanhee tiếp tục nói

-người quan tâm mày, yêu thương mày ngay trước mặt. sao mày không bao giờ để mắt đến?

-...- y/n cười nhẹ, nói. - làm gì có ai cơ chứ?

-tất nhiên là tao. - Chanhee vừa dứt câu, cũng biết mình lỡ nói ra lời thầm kín bấy lâu nay. bầu không khí dường như rơi vào trạng thái im lặng.

-ờ thì ... - y/n cảm thấy bối rối. - mày đừng an ủi tao như thế. không vui chút nào. - y/n ngượng ngùng

-y/n ... mày nhìn tao lúc này giống đang đùa giỡn lắm hả? - Chanhee nghiêm mặt

-cũng trễ rồi, về thôi. - y/n lảng tránh

-sao lúc tao nói đến điều này mày đều lảng tránh tao vậy?

-vì tao sợ nếu như đi quá giới hạn sau này sẽ không quay về như cũ được. mày cho tao thời gian đi, bây giờ tao không có tâm trí để suy nghĩ đâu. - y/n đứng dậy, quay đầu bước đi
...
y/n rời đi chưa được vài bước thì Chanhee chạy theo, và cậu đưa y/n về đến nhà. như thói quen, cậu chờ y/n vào bên trong nhà rồi mới rời đi.

END

[SF9 IMAGINE] MA JEUNESSEWhere stories live. Discover now