Chương 74: Dược vương thâm sơn cùng cốc

505 44 0
                                    

Editor: demcodon

Con đường phía trước bị cản trở, không có nguồn nước, buổi tối lại có côn trùng độc quấy nhiễu. Đại quân Đỗ Ích Sơn đã đến đường cùng.

Chúng tướng thương nghị bây giờ không còn cách chỉ có lui binh.

“Không được! Ông đây đánh năm trận như vậy vẫn chưa từng bị bại, vậy mà bị một con lạch và mấy côn trùng sợ tới mức lui binh? Ném không nổi người kia!”

“Nước trong doanh trại chỉ đủ ăn dùng mấy ngày, còn có những côn trùng đó đánh không chết, phòng không được bay đến cắn người, không công được sông. Chúng ta nếu cứ ở lại chỗ này chỉ có chờ chết, ngươi nói không lui binh còn có thể làm gì chứ?”

“Việc này... dù sao không thể lui!”

Thương nghị một hồi chúng tướng bên nào cũng cho là mình phải, chia hai phe cãi nhau thành một đoàn.

Đỗ Ích Sơn nhìn Lý Trung, Lý Trung cười khổ một tiếng lắc đầu với Đỗ Ích Sơn.

Lần này Nam chinh hoàng đế ủy thác kỳ vọng cao. Nếu như không công phá được Thiên vương phủ, bắt được Tiêu Quan Thành thì chỗ hoàng đế sợ là sẽ không chịu để yên. Cho dù lui binh về triều bọn họ cũng không có trái cây ngon để ăn, nhẹ thì nói bọn họ trị quân bất lợi, hỏi tội bị phạt. Vạn nhất hoàng đế tức giận đưa bọn họ cho những người khai đao vấn trảm cũng rất có khả năng.

Đỗ Ích Sơn quát mắng chúng tướng: “Tất cả đều câm miệng! Lúc này không nghĩ cách làm sao thoát vây còn muốn ở chỗ này đấu võ mồm phải không? Uổng cho các ngươi đều là lão tướng nhiều kinh nghiệm trên sa trường, bại trận một lần đã lộ ra sắc mặt cỡ này. Sau lưng còn ồn ào túi bụi, có ích gì với chiến sự không? Các ngươi còn có mặt mũi nào ăn bổng lôc của triều đình chứ?”

Chúng tướng lập tức im lặng, tất cả đều cúi đầu. Đúng vậy, lúc này nói những lời vô dụng này thì được gì, vẫn là nghĩ biện pháp khả thi mới là thật. Bọn họ ở chỗ này nói nhao nhao không phải uổng công chậm trễ thời gian sao.

Đỗ Ích Sơn suy nghĩ một lúc lâu. Nếu không thể lui binh, kế duy nhất chỉ có chọn tuyến đường đi nơi khác, nghĩ biện pháp vòng qua sông Yến Xích, đánh tới bờ bên kia.

Tô Mật nghe xong Đỗ Ích Sơn nói không khỏi lắc đầu liên tục, mày nhăn nhíu lại nói: “Nếu muốn vòng qua sông Yến Xích, trực tiếp tới Tây Ngạn cũng không phải không có khả năng. Chỉ là...”

Chúng tướng nghe nói có đường khác ra tất cả đều tinh thần tỉnh táo, sôi nổi trách mắng: “Có đường khác có thể trực tiếp lấy Thiên vương phủ, Tô tướng quân tại sao không nói sớm? Hại chúng ta tổn binh hao tướng, ăn mệt lớn như vậy.”

Tô Mật vội vàng đứng lên giải thích: “Không phải ta không nói. Chỉ là con đường kia cũng là một đường chết, so với cường công sông Yến Xích còn muốn hung hiểm hơn. Ta có nói hay không cũng không có gì khác biệt.”

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Nam xấu khó gảWhere stories live. Discover now