Chương 53: Tự dưng xoi mói

718 60 2
                                    

Editor: demcodon

Hạ Song Khôi lăn lộn ở phủ Quảng Ninh hơn nửa đời người, đối với chuyện lớn nhỏ trong phủ đều rõ như lòng bàn tay. Gã biết rõ cách làm người của Trần Hưng này, là một người nham hiểm và đặc biệt là một người tiểu nhân “gặp mặt là người, sau lưng là quỷ”.

Người này ỷ vào mình có một ông chú ở kinh thành làm quan nên không quan tâm mình họ gì mà hoành hành ngang ngược ở trong phủ Quảng Ninh, ngay cả Tri phủ Quảng Ninh đều không để ở trong mắt. Cố tình tâm nhãn của người này còn nhỏ hơn là lỗ kim, chỉ cần có tửu lâu nhà nào buôn bán tốt hơn Tụ Tiên Cư của y thì y ở trong tối ngáng chân, nhất định phải chèn ép đến nhà người ta không mở của buôn bán được, phải đuổi người ta ra Quảng Ninh y mới bằng lòng bỏ qua.

Bản thân mình đã đủ xấu, không nghĩ tới trên đời này còn có người còn xấu hơn gã ở trong phủ Quảng Ninh này. Hạ Song Khôi không muốn phản ứng nhất chính là tên Trần Hưng này.

Người khác đều sợ y, nhưng Hạ Song Khôi lại không sợ. Trần Hưng mặc dù vẫn luôn khách khí với người trong bang Hạc Minh, nhưng Hạ Song Khôi vẫn luôn khinh thường nói nhiều với người ngụy quân tử như vậy.

Hạ Song Khôi vốn là tên lưu manh vô lại, trong xương luôn mang theo tính tình khóc lóc om sòm đùa giỡn ngang tàn, làm nhiều chuyện liều mạng cũng không mang tánh mạng của mình ra đánh cược.

Gã lập tức rũ mí mắt xuống, hơi nghiêng người đưa lưng về phía Trần Hưng, tỏ vẻ hờ hững đối y vừa mới mở miệng mời mình và Đỗ Ích Sơn ăn cơm.

Trần Hưng bị người quăng cái mặt lạnh trước mặt mọi người trong lòng đã hận lên, trên mặt cũng hơi mang theo vẻ giận dữ. Nhưng y nhan chóng khắc chế, lại đưa ra một gương mặt tươi cười nói: “Hạ lão bản đây là không nể mặt?”

Hạ Song Khôi xoay người muốn mắng chửi người: Trần Hưng tính là thứ gì, y dựa vào cái gì phải nể mặt y?

Đỗ Ích Sơn giữ chặt vai ý bảo Hạ Song Khôi đừng lỗ mãng. Trần Hưng coi như là nhân vật có uy tín danh dự trong phủ Quảng Ninh, nơi này là Thực Cẩm lâu, còn có nhiều quan khách ở đây như vậy mà ầm ĩ lên thì đối với bọn họ không có chỗ tốt.

Hạ Song Khôi cưỡng chế chán ghét, quay đầu không nói một câu.

Đỗ Ích Sơn chuyển hướng nói với Trần Hưng: “Nếu Trần lão bản mở miệng mời thì ta và Hạ lão bản xin làm phiền.”

Đỗ Ích Sơn và Phương Vân Tuyên đều có suy nghĩ tương tự, muốn trừng trị Trần Hưng cũng không nên đứng ở đám đông trong đại sảnh mà trừng trị, lên lầu đóng cửa nhã gian lại muốn xử lý y như thế nào còn không phải bọn họ quyết định sao? Nghĩ bọn họ một người là Tướng quân giết qua địch trên chiến trường, một người là tên lưu manh lăn lộn ngoài đời còn không đối phó được với một người tay trói gà không chặt như Trần Hưng, để cho y chiếm tiện nghi sao?

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Nam xấu khó gảTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon