Chương 14: Lợi nhuận buôn bán

1.9K 186 0
                                    

Editor: demcodon


Hắn trở về phòng tìm thuốc uống hai viên, lại nằm trên giường nửa canh giờ Phương Vân Tuyên mới cảm thấy thân thể khá hơn một chút ngồi dậy nhìn thấy bên ngoài đã gần hoàng hôn cũng nên thu xếp cơm chiều rồi.

Hôm nay thực đơn rất phong phú, lúc bưng đến phòng thiên Phương Thế Hồng còn kinh ngạc một hồi. Phương Vân Tuyên bình thản kể lại chuyện đã trải qua hôm nay, gian khổ gì đó được hắn lược bỏ đi không nhắc tới, chỉ chọn những chuyện thú vị gặp được ở chợ cho Phương Thế Hồng nghe giải buồn.

Hai phụ tử cơm nước xong Phương Vân Tuyên lại đi sắc thuốc bằng nồi đất. Sắc thuốc đông y quả nhiên tốn thời gian công sức, trong quá trình sắc không thể đi đâu được bởi vì rất dễ cháy khét. Phương Vân Tuyên vừa coi chừng nồi thuốc thỉnh thoảng đảo qua đảo lại mấy cái, trong lúc rảnh rỗi thì lôi mấy món hàng đã khắc được một nửa ra cẩn thận khắc lại cho thành hình.

Phương Vân Tuyên đang khắc một cây trâm bằng gỗ cơ bản đã thành hình, hiện giờ chỉ cần chỉnh trang thêm một chút trên đầu trâm. Trâm gỗ tốt nhất là nên dùng gỗ cây tử đàn, vân gỗ tử đàn liên tục, chất gỗ nặng, khắc xong không cần sơn thêm gì nữa lập tức có vệt bóng tối tự nhiên.

Phương Vân Tuyên có ít tiền cũng không thể mua gỗ tử đàn về làm, chỉ có thể lên núi chặt gỗ hoàng dương cho đủ số. Nhưng cũng có chỗ tốt, gỗ hoàng dương vốn có màu rất đẹp, so với gỗ tử đàn thì màu sắc sáng bóng hơn thấy rõ, chất gỗ cũng mềm hơn, khắc lên cũng dùng ít sức hơn.

Tổng kết lại kinh nghiệm bán hoành thánh hôm nay Phương Vân Tuyên chọn kiểu dáng tương đối giản dị trang nhã, cả cây trâm gỗ chỉ dài chừng hai mươi xenti, phần thân dài nhỏ, đầu trâm khắc hình hoa mai chạm rỗng, chỗ nhụy mai thêm một sợi tua tím, thêm vài phần sống động nhưng vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp nho nhã.

Phương Vân Tuyên khắc rất cẩn thận, hoa mai đóa nào đóa nấy khắc đến rõ ràng, bỗng hoa nở rộ, cầm trong tay cứ có cảm giác như đang nắm nhành mai đông đã nở. Cứ như thế hắn lại khắc thêm vài hình mây bay và đầu phượng nữa. Tổng cộng năm cây, hắn cẩn thận dùng vải bố chà lau sạch sẽ, đánh đến mức không còn thô ráp, mặt ngoài trơn nhẵn, bên trên nổi lên ánh sáng bóng của chất gỗ tự nhiên, dùng vải bố bao lại bỏ vào xe đẩy, nghĩ ngày mai lên thị trấn bán thử xem.

* * *

Ngủ một đêm đến sáng sớm hôm sau, Phương Vân Tuyên làm bữa sáng cho Phương Thế Hồng xong liền đẩy xe lên huyện thành.

Hôm nay thời tiết rất tốt, đường cũng coi như dễ đi, Phương Vân Tuyên cố sức đẩy xe một bước nặng một bước nhẹ, đi hơn một giờ mới coi như đến được đường cái.

Khi đi đến huyện thành thì trời đã sáng, cửa thành vừa mở có không ít dân chúng tới lui. Phương Vân Tuyên đẩy xe vào thành đi một chút lại chăm chú nhìn, tìm một hồi nhớ hôm trước đến đây trong con ngõ nhỏ cạnh đường chữ thập có một cửa hàng bán bánh nướng nhỏ, đến đó bán hoành thánh là vừa hay.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Nam xấu khó gảWhere stories live. Discover now