Chương 67: Gian kế bại lộ

Start from the beginning
                                    

Người khi làm chuyện trái với lương tâm sẽ chột dạ, ánh mắt cũng sẽ láo liên khắp nơi. Trừ phi tố chất tâm lý của gã đã mạnh đến mức thái sơn sập trước mặt mà không đổi sắc. Nếu không ở dưới sức nặng gã rất khó giữ vững một lòng bình thường.

Gã sai vặt bưng thức ăn kia vừa rồi bắt đầu thì động tác lén lút, hai mắt láo liên không ngừng, còn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía Trần Hưng dưới đài cao, có thể không làm cho người ta nghi ngờ ư.

Vi Trọng Ngạn lập tức nổi lên lòng nghi ngờ, gã sai vặt này nhìn lạ mắt, cũng không phải người hầu trong Đỗ gia. Gã suy nghĩ một hồi, Hồi Vân sơn trang trong ấn tượng cũng không có một hạ nhân như vậy. Khi gã kêu quản gia đến hỏi mới biết được là bởi vì hạ nhân không đủ mới mướn tạm từ bên ngoài đến.

Nếu là người lạ, lại cử chỉ khả nghi, Vi Trọng Ngạn càng thêm cẩn thận lưu ý. Gã lập tức bất động, vẫn luôn lặng lẽ nhìn chằm chằm mỗi một cử động của gã sai vặt kia. Trước đó còn chưa có gì, tất cả như thường, cũng không nhìn ra có gì không thích hợp. Nhưng đến cuối cùng nội dung chính là món điểm tâm cuối cùng kia, chỉ thấy gã sai vặt kia đột nhiên cúi người chặn tầm mắt người ngoài, còn cố ý dùng ống tay áo che tay phải lung lay hai ba cái ở trên điểm tâm.

Vi Trọng Ngạn lập tức bắt đầu cảnh giác không dám khinh thường. Lúc này mới một bước xông lên đài cao cướp khay điểm tâm kia và trói gã sai vặt lại.

Chỉ bắt lấy phạm nhân còn thiếu chút vật chứng. Vi Trọng Ngạn kêu người ấn gã sai vặt kia xuống cẩn thận tìm kiếm ở trên người, quả nhiên tìm được hai thỏi vàng và một bao giấy nhỏ.

Mở bao giấy ra nhìn bên trong còn một ít bột phấn màu trắng, ngửi ngửi, không màu không vị, cũng không nói rõ rốt cuộc là cái gì.

Một gã sai vặt làm công việc vặt, cả đời cũng không nhất định có thể kiếm được hai thỏi vàng, chỉ điểm này đã khả nghi. Bây giờ lục soát trên người gã còn tìm được một bao thuốc bột không rõ lai lịch, lại đối chiếu với hành động lúc trước nói gã không có phá rối cũng không ai tin.

Vi Trọng Ngạn ném thỏi vàng và bao giấy ở trước mặt gã sai vặt hỏi gã còn có gì để nói.

Gã sai vặt dùng khóe mắt liếc một cái, trong lòng sợ hãi nhưng miệng lại không chịu nhận, liên tiếp kêu oan, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, giống như chịu oan ức lớn.

Vi Trọng Ngạn kéo đầu gã sai vặt lên cho một cái tát: “Ngươi còn dám kêu oan? Bắt cả người lẫn tang vật, oan hay không oan ngươi một lát sẽ biết!”

Mã Thành An nghe xong đầu đổ mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng thấy sợ. Nếu như Vi Trọng Ngạn không có phát hiện người này có mưu đồ gây rối, thì điểm tâm này vạn nhất ăn vào bụng còn không biết có hậu quả gì.

Trong lòng hắn tức giận không thôi, không khỏi vỗ bàn tức giận nói: “Gan chó thật lớn, dám bỏ độc ám hại mệnh quan triều đình! Nói, ngươi bỏ cái gì vào trong điểm tâm? Tại sao lại bỏ độc ám hại? Có đồng mưu không? Còn không nói sự thật?”

Lửa giận của Đỗ Ích Sơn cũng bốc lên. Quả thực là khinh người quá đáng, một lần không thành còn muốn đến lần thứ hai? Phương Vân Tuyên đối với mọi người vẫn luôn ôn hòa lễ phép, thật không hiểu tên Trần Hưng này rốt cuộc có thù hận gì lớn tới mức nào lại ám hại hắn hết lần này đến lần khác như vậy.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Nam xấu khó gảWhere stories live. Discover now