Chương 53: Tự dưng xoi mói

Start from the beginning
                                    

Thân phận của Đỗ Ích Sơn còn cao hơn Hạ Song Khôi, y có thể đồng ý dùng cơm với mình Trần Hưng lập tức vui vẻ lên, vui mừng ra mặt, gấp quạt xếp cầm trong tay lại bày ra tư thế “mời”.

Đỗ Ích Sơn đi lên lầu trước, Trần Hưng đi theo phía sau thỉnh thoảng nói giỡn vài câu. Hạ Song Khôi đi rớt lại sau hai người lặng lẽ nói với Phương Vân Tuyên: “Người này chỉ sợ là không có ý tốt, ngàn vạn lần nói chuyện nên đề phòng y một chút.”

Phương Vân Tuyên nhẹ nhàng gật đầu: “Chúng ta mở cửa làm buôn bán khó tránh khỏi phải giao tiếp với tam giáo cửu lưu*. Người nhiều như vậy ngày nào đó cũng phải đụng tới một - hai người. Hạ đại ca yên tâm, ta đều có chừng mực.”

(*Tam giáo cửu lưu = 3 tôn giáo và 9 phái. 3 giáo phái là: Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo. 9 học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia. Từ này dùng chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội.)

Thực Cẩm lâu thành đông chia hai tầng, tầng dưới là đại đường ngồi rải rác, trên lầu lại chia ra các gian nhỏ. Vừa lên cầu thang thì đối diện với một bức bình phong, bình phong dùng sợi tơ tốt nhất thêu non sông tươi đẹp, phong cảnh hai mặt khác nhau. Một mặt thêu tú ngày nắng, mà bước qua mặt khác của bình phong một mặt khác biến thành mưa phùn mênh mông, trên mặt hồ hơi nổi lên gợn sóng.

Trần Hưng đứng trước bức bình phong tặc lưỡi: “Bức bình phong này ít nhất cũng trăm lượng bạc à. Phương lão bản vì trang trí bên ngoài cũng thật bỏ được vốn gốc.”

Lại đi vào trong, xuyên qua đường hẻm vào phòng tên “Mai”, trong phòng đã ngồi một đám người. Cánh cửa vừa mở lão Triệu đã đứng lên cùng lão Tiểu chào đón kêu Hạ Song Khôi: “Đại ca!”

Trần Hưng hoảng sợ. Hôm nay y vào đây chỉ là muốn thăm Phương Vân Tuyên một chút. Thực Cẩm lâu mới xuất hiện ngắn ngủn mấy tháng đã cướp được nửa khách của Tụ Tiên Cư, làm cho Trần Hưng vừa hận vừa ghét.

Y là người rất kiêu ngạo, trong mắt y không có ai có thể so sánh với Tụ Tiên Cư của y. Vô luận là tay nghề hay là thực đơn, trong phủ Quảng Ninh này y nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Thực Cẩm lâu cái gì, nghe cũng chưa nghe qua, có thể làm ra món ăn ngon gì chứ; đừng nhìn bây giờ buôn bán tốt, chờ mọi người trong thành thưởng thức qua mấy món mới mẻ thì những quan khách còn không phải quay về Tụ Tiên Cư của y sao?

Nhưng không nghĩ tới chính là Thực Cẩm lâu này làm cho y xem thường lại có thể đứng vững gót chân, buôn bán ngày càng náo nhiệt, dần dần có thể cân sức ngang tài với Tụ Tiên Cư.

Trần Hưng rốt cuộc ngồi không yên, y sai người lén lút tìm hiểu. Nhưng Phương Vân Tuyên mướn tiểu nhị đều rất trung thành, ngoài một chữ “tốt” thì những thứ khác một câu cũng không hỏi ra. Y không có biện pháp đành phải lại sai người đi Thực Cẩm lâu mua một bàn tiệc về cho Trần Hưng nếm qua, hương vị, thực đơn cũng mới mẻ. Vì thế càng thêm ghen ghét. Hôm nay mới tự mình tìm tới cửa muốn xoi mói những tật xấu của Phương Vân Tuyên và Thực Cẩm lâu. Ngày mai trở về mới dựa theo đơn bốc thuốc, nghĩ biện pháp chèn ép Phương Vân Tuyên.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Nam xấu khó gảWhere stories live. Discover now