Chương 22: Hẹn đi chung

Start from the beginning
                                    

Đỗ Ích Sơn dừng một chút mới dời ánh mắt từ trên người Phương Vân Tuyên đi thấp giọng nói: “Cũng không có nhớ gì, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới trong lòng có chút băn khoăn.”

Y nghiêm túc giải thích như thế làm cho Phương Vân Tuyên muốn té xỉu —— đại ca, ngài không nhìn ra là ta không biết nói gì nên tìm đề tài thuận miệng khách khí sao?

Hai người bọn họ một hỏi một đáp, Vi Trọng Ngạn cũng lấy hết dũng khí vội vàng tiến lên nói tiếp lời vừa rồi: “Đỗ tướng quân, ngài cũng nghe thấy rồi đấy. Thuộc hạ cùng các huynh đệ muốn mời Phương huynh đệ làm đầu bếp, dọc theo đường đi đoàn người màn trời chiếu đất, gặp phần tội kia cũng đừng nói nữa. Cho dù có quán trọ tìm được nơi ngủ lại thì cơm canh kia cũng gióng như nước đồ ăn thừa cho heo ăn, muốn có bao nhiêu khó ăn thì có bấy nhiêu khó ăn. Nếu có Phương huynh đệ đi theo vậy thì khác rồi, ít nhất mỗi ngày đều có thể ăn cơm nóng hổi, đoàn người cũng không cần chịu tội nữa.”

Vi Trọng Ngạn nói ra đau khổ, một nửa là phát huy diễn kịch, một nửa cũng là chân tình thật lòng. Những người như bọn họ hàng năm đánh giặc thỉnh thoảng xem ăn cơm như chuyện lớn quan trọng nhất trong cuộc sống. Ở trên chiến trường bữa ăn này rất khó bảo đảm bữa tiếp theo ngươi còn mạng ăn. Cho nên mỗi bữa cơm bọn họ đều là dùng sức ăn, có đồ ăn ngon thì giống như đói quỷ cướp thức ăn, ai cũng không để ý. Đây là tật xấu nhiều năm chiến tích tạo thành, chỉ sợ cả đời này cũng đều không thay đổi được.

Kỳ thật Đỗ Ích Sơn cũng như thế, chỉ là y từ nhỏ được gia giáo nghiêm khắc, lại xuất thân thế gia. Cho nên không có lộ liễu như bọn người Vi Trọng Ngạn mà thôi.

Vi Trọng Ngạn nói xong thì thở ra một hơi dài, liếc mắt trộm nhìn sắc mặt Đỗ Ích Sơn chờ y trả lời.

Đỗ Ích Sơn lẳng lặng nghe Vi Trọng Ngạn nói xong nhẹ nhàng nhíu mày hỏi: “Nói xong rồi?”

Vi Trọng Ngạn gật đầu nhếch miệng cười nói: “Xong rồi. Đây không phải là đang hỏi ý của ngài sao, chỉ cần ngài đồng ý thì những ngày sau này huynh đệ chúng ta có lộc ăn rồi.”

Ánh mắt Đỗ Ích Sơn nhiều thêm một chút thất vọng, y lạnh lùng nói: “Vi phó tướng, ngươi là làm việc làm đến già rồi, sao mới từ trên chiến trường xuống đã làm việc trở nên không để ý đầu đuôi.”

Vi Trọng Ngạn bị nói đến ngơ ngẩn, vươn cổ muốn gào. Đây cũng là chuyện bé xé ra to, cũng không phải là muốn mướn một đầu bếp sao, có quan hệ gì với không để ý đầu đuôi chứ?

Đỗ Ích Sơn khoát tay ý bảo gã nghe mình nói hết: “Ngươi nói muốn thương lượng với ta, nhưng theo ta thấy việc này chỉ là các ngươi một bên tình nguyện. Ta mắt lạnh nhìn một hồi cũng không thấy có người hỏi vị Phương công tử này một câu. Chúng ta đi phủ Quảng Ninh núi cao sông dài, không phải là chuyện nhất thời nửa khắc có thể trôi qua. Phương công tử có thể đi hay không, có nguyện ý đi hay không các ngươi lại không một người nhớ tới hỏi một câu. Như thế ngươi còn dám đến trước mặt ta hỏi ta có đồng ý hay không? Mấy năm nay ngươi rèn luyện chẳng lẽ tất cả đều mất hết trong lúc vào kinh thành?”

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Nam xấu khó gảWhere stories live. Discover now