Chương 14: Lợi nhuận buôn bán

Start from the beginning
                                    

Đến trước tiệm bánh nướng lão bản vừa mới mở quầy, ông đang dỡ miếng gỗ làm cổng ra mở rộng cửa, lộ ra một cái bàn cao hơn nửa người, trên mặt bàn là một cái rổ lớn, bên trong là khoảng hơn một trăm cái bánh nướng mè vàng óng.

Phương Vân Tuyên vội vàng xe đẩy đi qua cười nói chào hỏi lão bản: “Chưởng quầy phát tài!”

Lão bản tiệm bánh nướng là một hán tử trung niên giọng cao vạm vỡ, nghe vậy cười nói: “Phát tài cái gì, một đồng một cái bánh nướng, phát tài thì có thể phát được đến đâu?”

P

hương Vân Tuyên cũng cười, đúng là như vậy thật, dừng một chút mới đề nghị: “Ta muốn mở sạp ở trước cửa nhà ngài, không biết có được không?”

Lão bản lúc này mới quay đầu lại nhìn kỹ Phương Vân Tuyên, đầu tiên là kinh ngạc sau đó vẻ mặt lại bình thường, cẩn thận đánh giá thứ trong xe đẩy của hắn hỏi: “Sạp gì? Bán bánh nướng là không được rồi, không được cướp mối của ta!”

Lão bản nói thế Phương Vân Tuyên biết ngay đây là người rộng rãi, việc này có thể thương lượng thành công nên cười nói: “Sao vậy được chứ, ta bán hoành thánh, vừa lúc có thể bán cùng bánh nướng của ngài.”

Lão bản quả nhiên gật đầu: “Được rồi, ngươi đứng ngay bên cạnh mà bán.”

Phương Vân Tuyên luôn miệng cảm tạ, lão bản cũng không khách khí nữa lên tiếng đáp lại rồi vào tiệm nhào bột nướng bánh, lại bận rộn mở hàng.

Phương Vân Tuyên cũng bắt đầu thu xếp, ngừng xe đẩy lại, lấy tấm ván gỗ đã chuẩn bị sẵn xếp mấy băng ghế quanh xe, bắt tay vào nhóm lò.

Chỉ chốc lát sau đã có người đến mua bánh nướng, mua một lúc năm cái bánh nướng bỏ vào túi, vừa đi vừa ăn. Lúc đi ngang qua sạp hoành thánh của Phương Vân Tuyên chỉ liếc nhìn, ánh mắt không hề dừng lại, cứ thế ung dung bước qua.

Phương Vân Tuyên từ hưng phấn, kích động đến thất vọng, cả trái tim như muốn nhảy ra ngoài, ánh mắt cứ mãi dõi theo người nọ, người đi rồi mà hắn vẫn chưa hoàn hồn lại.

Lão bản tiệm bánh nướng lập tức cười nói: “Huynh đệ, lần đầu tiên buôn bán à?”

Phương Vân Tuyên gật đầu, lão bản lại cười: “Nhìn là biết ngay tay mơ rồi, bán đồ phải tránh sốt ruột, phải biết rằng vội vàng là không bán được. Người ta không ăn, ngươi cũng không thể nhét vào miệng người ta được.”

Phương Vân Tuyên bị nói đến ngượng ngùng, xấu hổ một lúc mới gật đầu: “Vâng.”

Cả buổi sáng mà chỉ bán được hơn mười chén, kiếm được năm - sáu chục đồng. Phương Vân Tuyên chán ngán thất vọng thì lão bản lại khuyên hắn: “Đừng nóng vội, hôm nay ngươi vừa tới mọi người đều nhìn mặt bắt hình dong, cũng không biết hương vị hoành thánh này thế nào, đương nhiên sẽ bán không được nhiều. Chờ thêm hai - ba ngày nữa người ta biết nơi này có quán hoành thánh, thanh danh truyền đi là được rồi.”

Phương Vân Tuyên lại nói cảm tạ: “Ta còn có chút việc muốn làm, sạp này đặt ở chỗ ngài trước, ta quay lại mới lấy đi được không?”

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Nam xấu khó gảWhere stories live. Discover now