Chương 12: Nuôi sống gia đình qua ngày

Start from the beginning
                                    

Phương Vân Tuyên sốt ruột nhìn trái ngó phải, cuối cùng mặt dày hét to: “Hoành thánh vỏ mỏng nhân nhiều nóng hổi đây!”

Rao vài tiếng cuối cùng cũng có người nhìn, nhưng lại chẳng có ai bước đến ăn. Phương Vân Tuyên nóng mặt đến đỏ bừng, xấu hổ ngượng ngùng. Nếu một chén cũng không bán được thì chẳng phải là mất mặt lắm sao. Đừng nói chứ, trên đời này làm gì có hàng quán dầu mỡ mắm muối nào mà không phải mở hàng đâu.

Lại đợi hồi lâu một đại tẩu dắt theo bé gái đi ngang qua quán hoành thánh. Bé gái nhao nhao đòi ăn, đại tẩu dỗ mãi vẫn không được đành phải dừng lại hỏi Phương Vân Tuyên: "Cái này bao nhiêu tiền một chén?”

Coi như có người rồi. Phương Vân Tuyên nở nụ cười, đại tẩu hoảng sợ lùi lại một bước, tiện tay kéo con gái dỗ dành: “Chúng ta không ăn ở đây được không? Nương nhìn thấy người này là sợ rồi.”

Phương Vân Tuyên thiếu chút nữa ngã quỵ, thầm nghĩ: 'đại tẩu ngài ăn hoành thánh chứ có phải là chọn mỹ nhân đâu? Chẳng lẽ vào tửu lâu ăn cơm cũng phải xem đầu bếp có tuấn tú hay không sao?'

Bé gái đứng không chịu đi, dậm chân làm xấu lắc đầu không thuận theo: “Ăn cái này! Ăn cái này cơ!”

Đại tẩu thật sự không lay chuyển được con gái đành thở dài: “Chiều con vậy!” Nói xong lại hỏi giá tiền.

Phương Vân Tuyên vội nói: “Năm đồng một chén lớn, ba đồng một chén nhỏ.”

“Cái gì?” Đại tẩu giật mình: “Sao đắt thế? Ta mua một cân thịt tươi mới có hai mươi đồng tiền, vậy mà một chén của ngươi cũng có giá một miếng thịt lớn thế à?”

“Không đắt đâu, đại tẩu, hoành thánh của ta là dùng xương hầm thành nước, nước dùng thơm ngon; còn có đồ dùng kém là tía tô, tôm khô, có cái gì là không cần tiền đâu? Sao ngài lại chỉ tính có tiền thịt thế?”

Đại tẩu nghe xong lời Phương Vân Tuyên nói do dự hỏi lại: “Xương cũng có thể hầm canh à? Có ngon không?”

Nàng còn muốn hỏi dông dài, nhưng bé gái lại không chờ nổi nữa kéo vạt áo mẫu thân sắp khóc đến nơi. Đại tẩu hết cách thương lượng với Phương Vân Tuyên: “Quá đắt, như vậy đi, ta lấy trứng gà đổi một chén với ngươi. Ba quả trứng gà đổi một chén lớn, được không?”

Phương Vân Tuyên cười nói: “Sao vậy được? Một quả trứng gà cũng chỉ có một đồng, ba quả trứng đổi một chén lớn không phải là ta thiệt lắm sao?”

“Vậy thì thêm một quả, bốn quả đổi một chén, được chưa?”

Phương Vân Tuyên cười khổ: “Được! Bốn quả vậy, coi như là mở hàng cho ta.”

Đây là khách hàng đầu tiên nên Phương Vân Tuyên cũng mặc kệ có lỗ hay không dùng sức làm một chén, hoành thánh trong chén đã đầy tận ngọn.

Đại tẩu không nỡ ăn mà bưng đến đặt trước mặt con gái, còn mình ngồi một bên dùng cái muỗng múc một muỗng nước dùng lên thổi nguội đút cho con gái. Bé gái miệng nhỏ, hoành thánh thì lớn, miệng bé nhai hoành thánh làm hai má phình lên ăn đến vui vẻ.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Nam xấu khó gảWhere stories live. Discover now