Chương 53

689 49 0
                                    

Thật lâu sau, lúc Liễu Khinh Huyền khẽ nhích người ra còn kéo theo một tơ chỉ bạc, muốn bao nhiêu ái muội kiều diễm liền có bấy nhiêu ái muội kiều diễm.

"Là đối đãi như vầy sao?"

"Chị...vô lại" Mạc Tiêu Tiêu bị hôn tới mất hết sức lực, đến phản bác cũng không cãi lại nổi, lời nói phập phồng phiêu phiêu càng giống như nũng nịu.

Liễu Khinh Huyền cười vui vẻ:

"Ý em là muốn chị đối với em vô lại một chút sao?"

"Chị..." thấy Liễu Khinh Huyền sáp lại đây, Mạc Tiêu Tiêu líu ríu vẫy thoát khỏi cái ôm ấp của nàng, cuống quýt dời đi đề tài. "Đừng nháo nữa, chơi game đi. Thăm dò rương bảo tàng lần trước đạt được trong thôn trang đi kìa"

"Được thôi" Liễu Khinh Huyền biết Mạc Tiêu Tiêu ngượng ngùng, không tiếp tục trêu đùa nữa mà điều khiển cho nhân vật thông qua chủ thành truyền tống trận, cùng Mạc Tiêu Tiêu đi đến địa điểm làm dấu nhận biết hang động giấu bảo tàng.

"Đúng rồi, vừa mới tính hỏi chị" Mạc Tiêu Tiêu vừa tìm đường vừa mở miệng nói, "Chị nói trước đây chị có ý tưởng gia nhập giới giải trí sao? Vì cái gì muốn nhập ngành? Kiếp trước rõ ràng ngươi theo thương giới mà"

"Lúc trước không phải tại em nói kỹ thuật diễn của chị không bằng Cảnh Nhan sao? Cho nên muốn nhập ngành tôi luyện một chút"

"..." Động tác Mạc Tiêu Tiêu chợt khựng lại, không thể tin nổi mà nhìn sang Liễu Khinh Huyền: "Chỉ vì chuyện này thôi?"

"Ừ" Liễu Khinh Huyền gật đầu.

Mạc Tiêu Tiêu bất đắc dĩ mà đỡ trán:

"Chị đúng là dấm tinh chuyển thế mà"

"Em không thích chị ăn dấm của em sao?"

"O..." Mạc Tiêu Tiêu trầm ngâm một lát, "Muốn nghe lời thật lòng sao?"

"Đương nhiên"

"Kỳ thật em còn khá là hưởng thụ" Mạc Tiêu Tiêu cười khẽ, "Thấy chị ghen cũng là một loại tình thú"

Nụ cười trên mặt Liễu Khinh Huyền càng rạng rỡ

"Nói thật nha Tiêu Tiêu, kỹ năng nói tình thoại của em cũng thật siêu a"

"Đại khái chắc là do quá thích chị đi"

Liễu Khinh Huyền sửng sốt, chợt lóe ra ý cười:

"Kỳ thật, chị càng muốn nghe ba chữ kia cơ"

"Ba chữ? Em yêu chị?" Mạc Tiêu Tiêu biết rõ còn cố hỏi.

Liễu Khinh Huyền mỉm cười, hào phóng thoải mái mà gật đầu, chẳng có chút nào ngượng ngùng.

"Em chịu nói cho chị nghe sao?" Câu hỏi hơi hơi kéo dài ngữ điệu, mang theo sự chờ mong lưu luyến nói không nên lời.

"Ừm" âm thanh của Mạc Tiêu Tiêu yếu ớt như muỗi kêu, "Em yêu chị"

"Nói quá nhỏ, chị nghe không được" được một tấc, Liễu Khinh Huyền lại tiến một thước.

Mạc Tiêu Tiêu kề sát lại trên người Liễu Khinh Huyền, dán vào bên tai nàng nhẹ nhàng thổi khí:

"Em yêu chị. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, em đều đối với chị nhất vãng tình thâm"

[BHTT] Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người (Edit/Beta Full) - Phàm Trần Mộ PhongWhere stories live. Discover now