Chương 7

1.2K 89 10
                                    

Lực chú ý của Liễu Khinh Huyền vẫn luôn lúc này lúc nọ phất phơ bay sang chỗ Mạc Tiêu Tiêu, thấy một màn thân mật này đáy mắt nàng liền thấp thoáng một nét âm trầm lạnh lẽo.

"Tớ ăn no rồi, về được chưa?"

Tô Nhiễm Nhiễm ngó thấy trước mặt Liễu Khinh Huyền bày ra thức ăn hầu như còn nguyên xi, không khỏi lộ ra biểu tình "hình như cậu đây là đang giỡn mặt với tớ", nói:

"Cậu ăn như vầy kêu là no rồi?"

Liễu Khinh Huyền nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tô Nhiễm Nhiễm, bình tĩnh đáp:

"Hôm nay tớ không có khẩu vị được không?"

"Được, đương nhiên là được, ngươi lớn lên xinh đẹp nên nói cái gì cũng được" Tô Nhiễm Nhiễm biết rõ bên dưới bề ngoài ôn nhu thể thiếp của Liễu Khinh Huyền che dấu tâm can đen tối xấu xa phúc hắc, mắt thấy đối phương đang tiệm cận với giới hạn bùng nổ liền làm sao dám tiếp tục kích thích nàng, cho dù cô chưa ăn no nhưng vẫn ráng buông đũa xuống.

"Đi thôi, đi thôi"

Tô Nhiễm Nhiễm nói xong đứng dậy, khóe mắt làm như vô tình mà liếc qua hướng Mạc Tiêu Tiêu một cái. Bất quá người này chỉ mất thời gian có một ngày mà đã làm cho Liễu Khinh Huyền chú ý tới như vầy, rốt cuộc là người có ma lực gì lận đây? Tính nhiều chuyện bát quái của Tô Nhiễm Nhiễm đang hừng hực thiêu đốt cơ thể trong cô, nhưng mà...cô nghiêng đầu dòm biểu tình Liễu Khinh Huyền xong, thụt lưỡi nín lại lời muốn nói. Liễu Khinh Huyền đang không ổn định cảm xúc lắm, nếu cô thừa dịp này mà thêm dầu vào lửa thì không chừa đám lửa không biết từ đâu đốt tới này sẽ đem cô thiêu cho trụi lủi.

Cô nhìn vậy thôi chứ đỡ không nổi lửa giận của Liễu Khinh Huyền đâu.

Nghĩ đến hình tượng của mình ở Đại học S, tâm hồn nhỏ nhoi trong Tô Nhiễm Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, ai có thể tưởng tượng nổi cô đây lại là người để cho BOSS lớn trong Hội Học Sinh trút lửa giận đâu.

"Kỳ thật tớ cũng không biết mình đối với Mạc Tiêu Tiêu, rốt cuộc là kiểu tâm tình gì nữa?"

"..."

Trầm mặc hết một đường về đến ký túc xá, Tô Nhiễm Nhiễm đang chuẩn bị đi phòng tắm tắm rửa một chập để đem linh hồn đang rục rịch nhiều chuyện trong cô trấn định lại, không nghĩ đến tay còn chưa chạm đến nắm đấm tủ quần áo thì nghe bên tai đột ngột truyền đến âm thanh lầm bầm làu bàu của Liễu Khinh Huyền, Tô Nhiễm Nhiễm sửng sốt

"A?"

Lúc này cô mới nhớ lại mà phản ứng, hình như Liễu Khinh Huyền đang xì xào nói gì đó, trong lòng nhất thời hưng phấn bốc lên, rốt cuộc Liễu Khinh Huyền cũng chịu cùng cô chia sẻ một chút toan tính trong lòng sao?

"Là không biết tâm thái gì, hứng thú gì sao?" Tô Nhiễm Nhiễm chớp mắt

"Oh" Liễu Khinh Huyền nhăn nhíu mặt mày làm như có chút bực bội, "Tớ cũng không biết nên nói như thế nào...", nàng gãi gãi sống mũi, dần dần thả lỏng cảm giác mỏi mệt ra ngoài, "Cậu còn nhớ rõ trước kia tớ đã cùng cậu nói, tớ luôn nằm mơ thấy một người không?"

[BHTT] Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người (Edit/Beta Full) - Phàm Trần Mộ PhongWhere stories live. Discover now