Chương 45

738 37 0
                                    

Tức giận thì tức giận, nhưng muốn giữ mạng thì Mạc Tiêu Tiêu vẫn phải theo đuôi Đới Mộng Doanh sát rạt. Có mặt người thứ ba, Liễu Khinh Huyền có muốn làm gì mình chắc cũng phải giữ kẽ một chút. Mạc Tiêu Tiêu hoàn toàn không biết được nguyên nhân Liễu Khinh Huyền tức giận, trong lòng chỉ một mực nghĩ cách trốn tránh, cho nên căn bản cô cũng không chú ý tới ánh mắt của nàng nhìn về phía mình càng thêm thâm sâu.

Sau khi khai giảng, công việc của Hội Học Sinh càng lúc càng nhiều, hơn nữa Mạc Tiêu Tiêu cùng Đới Mộng Doanh vẫn luôn như hình với bóng, Liễu Khinh Huyền nhất thời không tìm được cơ hội trừng phạt Mạc Tiêu Tiêu, đành tạm thời đem cái ý tưởng này cất một bên. Chờ xử lý xong hết công việc khai giảng của trường sẽ cùng cô tính lại sổ sách.

Mạc Tiêu Tiêu cũng không đoán được ý tứ này của Liễu Khinh Huyền, đem Đới Mộng Doanh xem như cọng rơm cứu mạng mà gắt gao bám dính bên người. Mới đầu Đới Mộng Doanh còn không phát giác được có cái gì bất thường, nhưng dần dần cậu mới cảm thấy...hình như có gì đó không quá thích hợp.

Đừng nói là Tiêu Tiêu di tình biệt luyến, đổi sang thích cậu đi nha? Cái ý niệm này vừa nảy ra, dọa Đới Mộng Doanh sợ hết cả hồn.

Hay là..chỉ là ảo giác?

Chắc vậy quá...!

Đới Mộng Doanh do dự suy nghĩ, quan sát Mạc Tiêu Tiêu một ngày, rồi lại hai ngày... Thời gian trôi qua, hoài nghi trong lòng Đới Mộng Doanh càng ngày càng to ra.

Chết rồi, Tiêu Tiêu hình như thích mình thiệt, nếu không làm sao mà cái gì cũng đeo theo mình hoài vậy? Làm sao đây, làm sao đây?

Cái chuyện này lỡ mà bị Tiêu học tỷ biết được, còn không phải trực tiếp ăn tươi nuốt sống cậu sao? Không được! Vì tính mạng nhỏ bé của mình mà suy nghĩ, cậu cần phải đem chuyện này chặn lại từ trong nôi!

Đới Mộng Doanh hạ quyết tâm, vừa chuẩn bị tìm Mạc Tiêu Tiêu nói chuyện, lời còn chưa ra khỏi miệng thì đã nghe thấy___

"Đới Mộng Doanh đồng học, vui lòng đứng lên trả lời vấn đề này"

"???" Đới Mộng Doanh giật nảy mình nhìn lên giáo sư trên bục giảng, vẻ mặt ngu si mờ mịt.

"Thôi. Em ngồi xuống đi" lão sư thấy thế, khẽ thở dài nói, giọng khuyên lơ dạy bảo: "Đại học S không giống với các trường khác. Các vị đồng học đang ngồi ở đây, trên cơ bản tương lai đều là trụ cột vững vàng trong xã hội, lúc này không cố gắng nghe giảng nhiều một chút, học tập tri thức nhiều một chút thì sau này khi tốt nghiệp, làm sao cống hiến cho xã hội được".

Đới Mộng Doanh: "..." Cậu chỉ muốn làm một con cá muối ăn qua ngày chờ qua đời. Trụ cột xã hội? Không hứng thú!

Nhìn Đới Mộng Doanh bị lão sư thuyết giáo, vẻ mặt chếtk hông gì nuối tiếc, Mạc Tiêu Tiêu tức thời tâm tình sảng khoái cười trên nỗi đau của người khác, trong mắt đều là một bộ dáng ngồi xem kịch vui.

Chỉ là, cười người hôm trước hôm sau người cười. Không cần đợi tới hôm sau, tích tắc giây đồng hồ sau liền chứng minh được nhân-quả này:

[BHTT] Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người (Edit/Beta Full) - Phàm Trần Mộ PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ