Chương 14

960 74 10
                                    

Tiểu công chúa không biết bản thân làm thế nào chịu đựng cho đến khi yến tiệc kết thúc, chờ đến lúc thần thức trở về thì người kia đã đi đâu vô tung vô ảnh. Cô vốn dĩ lo lắng, giờ đây càng thêm hoảng sợ, không quản tới cung nữ reo hò can ngăn trực tiếp vén váy dài lộng lẫy gấp rút chạy vào ngự hoa viên.

Vừa bước chân vào đến nơi, cơn gió thanh lãnh đưa đến bên tai một đoạn nhạc điêu buồn thương ai oán. Cô vừa nghe liền thả chậm cước bộ, ở nguyên tại chỗ do dự chút điều chỉnh tâm tình kinh động khủng hoảng của mình, cuối cùng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh vị cầm sư.

Bàn tay khảy đàn của nàng ngập ngừng hóa đá trong giây lát rồi vũ động trở lại, một khúc nối tiếp một khúc liên hoàn nối tiếp nhau vang lên không ngừng. Dần dần, ngón tay của nàng vì chịu không nổi áp lực mà rách da cắt thịt, máu đỏ tươi theo luật động của ngón tay điên cuồng phi vũ trên dây đàn tức khắc nhiễm đầy mặt gỗ, màu sắc kinh người bám lên từng sợi từng sợi dây đàn.

"Không được đàn nữa" trái tim tiểu công chúa quặn thắt đau đớn, lời nói bật khóe môi thoát ra. Nhưng vị cầm sư đang ngồi sát bên thì lúc này nguyên si một bộ câm điếc, cơn đau nhức ở đầu ngón tay như sóng biển ngày bão từng trận từng trận đánh tới, càng cường liệt bao nhiêu nàng càng điên cuồng gảy đàn bấy nhiêu.

Để cho tay đau, thì tim sẽ không thấy đau nữa.

"Ta bảo cho ngươi dừng gảy đàn, ngươi không nghe thấy sao?"

"Bản công chúa lệnh cho ngươi dừng tay lại"

"Dừng lại"

Thấy cầm sư chìm đắm trong thế giới của chính mình, tiểu công chúa vừa giận vừa gấp chụp lấp tay của nàng. Bàn tay của cầm sư vô cùng mảnh mai, trắng trong như tuyết lại mượt mà như ngọc khiến cô không muốn rời bỏ, nếu như là thường ngày thì công chúa sẽ vui đùa giảo hoạt chiếm chút tiện nghi, nhưng lúc này một chút tư tâm đó cũng không hề có. Tất cả tinh thần cùng cảm xúc đều khư khư không dứt khỏi đầu ngón tay nhiễm huyết của nàng.

Vì thời gian cầm sư điều cầm quá lâu, mười ngón đều rách da nát thịt, hồng sắc rợn người từng sợi từng giọt chảy dọc xuống ngón tay, khiến cô nhìn mà thần hồn điên đảo. Trái tim tiểu công chúa nhức nhối gần chết, không chút vờ vịt giả tạo mà trực tiếp hé mở bờ môi, đem thương tích của nàng ngậm lấy trong miệng, cẩn thận ôn nhu hút bớt dòng máu chảy.

Cảm giác mềm mại ấm nóng lại ẩm ướt từ đôi môi mềm mại của cô truyền đến thẳng vào đại não, vị cầm sư sợ hãi nhận ra trong lòng một đoàn hỏa bị chính mười ngón tay của mình nhóm lên lan tràn khắp châu thân, khiến cho tâm can tì phổi lục phủ ngũ tạng của nàng hoàn toàn bị thiêu rụi.

Nàng gian nan nuốt nước bọt, gấp rút đem cảm giác này giải thoát, thế nhưng miệng càng đắng lưỡi càng khô muốn thử một lần, thử nếm hương vị đôi môi anh đào căng mọng nhiễm lên huyết dịch của mình sẽ ra sao. Ý tưởng này cường hãn hiện ra trong đầu nàng, cuối cùng đánh bại được lý trí đem cơ thể nàng cong thấp xuống, rút ngón tay đang được nhẹ nhàng hàm trụ trong miệng công chúa rat hay thế bằng chính đôi môi của mình, chầm chậm ấn xuống.

[BHTT] Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người (Edit/Beta Full) - Phàm Trần Mộ PhongWhere stories live. Discover now