Chương 9

233 20 3
                                    

Sở Phi Hoan suy nghĩ,nói " Chẳng trách các bộ khoái lại hay ghé thăm thanh lâu,Trần huynh dù gì hắn cũng là Tri phủ,huynh trực tiếp đuổi người thì lấy gì hắn không làm khó dễ huynh a"

"Nhưng hắn thật không biết ý tứ,nói những lời đáng xấu hổ đó,ta không thể không đuổi hắn đi" Trần Ngộ Bạch giải thích,cho dù hắn là chủ của thanh lâu nhưng hắn không phải là dạng người đó

"Chuyện này...Trần huynh,huynh phải tìm cách giải quết êm xuôi với Quách Tĩnh nếu không...e rằng thanh lâu này của huynh sẽ được các bộ khoái điều tra mỗi ngày" Sở Phi Hoan cười,y biết Trần Ngộ Bạch là một người thông minh 

"Ta biết" Trần Ngộ Bạch trả lời,dù sao chuyện này cứ kéo dài thật không phải là một cách hay

Sở Phi Hoan đứng dậy,cung kính nói với Trần Ngộ Bạch " Được rồi,cũng đã khuya đệ phải về,hẹn huynh lúc khác sẽ tới thăm huynh"

Trần Ngộ Bạch cũng cười đáp lại,đưa tiễn y ra tận cửa,lúc Sở Phi Hoan trở về phòng thì đã thấy thân  ảnh to lớn của Thiên Nhạc Phong lăn ra ngủ đất mức quên mất trời trăng,không hay biết y đã về

Khóe môi cong lên,Sở Phi Hoan cởi bỏ trường bào ngoài,trực tiếp leo lên giường cùng hắn,đôi tay thon dài luồn qua ôm eo Thiên Nhạc Phong,rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ

...

Trời sáng,Thiên Nhạc Phong vận người muốn vương vai,lại phát hiện có điểm kì lạ...hắn không nhúc nhích được a

Nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh,hốc mắt Thiên Nhạc Phong trừng lớn,hét to một cước đá Sở Phi Hoan rơi xuống đất

"Ngươi...ngươi sao lại...." Thiên Nhạc Phong tức giận nói năng lắp bắp,chỉ chỉ Sở Phi Hoan

"Ui Nhạc Phong a, ngươi có tỉnh cũng có thể gọi ta một tiếng nhẹ nhàng được mà,có cần phải đụng thủ như vậy không?" Sở Phi Hoan bị đạp té cho dập mông,đứng dậy khổ sở.Vẻ mặt ủy khuất nhìn Thiên Nhạc Phong

"Ngươi...ngươi đừng nhìn ta bằng vẻ mặt đó.Ngươi nằm ngủ thôi thì ôm ta làm gì" Thiên Nhạc Phong vì ánh nhìn của Sở Phi Hoan mà đỏ mặt

"Ban đêm rất lạnh,ta vì thấy ngươi cứ run lên cầm cập nên muốn sưởi ấm cho ngươi nha" Sở Phi Hoan cười cười

"Ngươi...." Thiên Nhạc Phong biết có cãi nhau cũng không lại y,bực tức rời khỏi giường bước ra ngoài

"A Thiên ca ca,huynh tỉnh rồi ,đệ còn đang tính qua gọi huynh" Tiêu Vân đụng phải Thiên Nhạc Phong,nhìn hắn khó hiểu ? Thiên ca ca hôm nay có vẻ không bui thì phải ?

"Tiêu Vân đi thôi" Thiên Nhạc Phong kéo tay thúc gục

"Nhưng còn Sở ca ?"

"Cứ mặc kệ y" Thiên Nhạc Phong gạt bỏ,cước bộ ra khỏi tiểu quán

Sở Phi Hoan mặc lại ngoại bào thì cũng nhanh chóng ra khỏi phòng,lại nhìn thấy Thiên Nhạc Phong và Tiêu Vân đang tay trong tay nắm chặt lấy nhau,khóe mắt Sở Phi Hoan vài phần sát khí nhìn Tiêu Vân 

Sở Phi Hoan bắt chuyện với hắn,nói là nên ghé ăn uống bị chút,Tiêu Vân có chút đói bụng cũng gật đầu đồng ý,Thiên Nhạc Phong dù không muốn cũng phải đồng ý

Nhật dĩ kế dạWhere stories live. Discover now