Chương 3

343 36 7
                                    

"Đám các người giữa ban ngày ban mặt lại dám cướp người" Thiên Nhạc Phong bình tĩnh trả lời,bước một bước chắn trước mặt Sở Phi Hoan,rút ra thiết kiếm chuẩn bị nghênh chiến

Hắn xoay đầu nói với nàng " Sở cô nương hãy lùi về sau vài bước để ta xử xong đám người xấu xa này,cô nương yên tâm bọn họ không thể đụng tới đâu"

Sở Phi Hoan nhìn đám người trước mặt,mắt phượng nheo lại phóng ra một tia lạnh lẽo,không ngờ bên tai nghe đến lời nói trấn an của Thiên Nhạc Phong,nàng thu lại biểu cảm bày ra biểu cảm khó xử nhìn hắn

"Thiên huynh hãy cẩn thận,bọn họ đông người" Sở Phi Hoan khẽ gật đầu,hướng hắn cảnh báo,lùi ra sau vài bước tránh chỗ cho Thiên Nhạc Phong hành sự 

Đám người bịt mặt tức giận trừng mắt với Thiên Nhạc Phong,rượu mời không uống lại uống rượu phạt thế thì đừng trách họ ra tay,bọn họ giơ kiếm đâm về phía Thiên Nhạc Phong,Thiên Nhạc Phong nào để yên bọn người xấu xa này đâm tới,thoáng một chóc liền xoay người né ra,đồng thời giơ kiếm lên đỡ

Thiên Nhạc Phong trái trái phải phải lăn lộn đánh một hồi với bọn người bịt mặt,có vài tên bị đánh trong có chút chật vật chao đảo.Thời cơ hội Thiên Nhạc Phong đang bận đánh nhau,một tên trong đám bịt mặt nhảy đến trước mặt Sở Phi Hoan định lôi nàng đi

Thiên Nhạc Phong quay đầu nhìn thấy tình cảm trước mắt,Sở Phi Hoan sắp bị tên lạ mặt bắt đi,liền quơ vài đường kiếm dùng thân thủ nhanh nhẹn một đường đâm vào ngực tên bịt mặt

Gã bịt mặt la lớn,ôm ngực lui về bước sau vài bước,ấn đường nhăn lại từ trong ngực áo lấy ra một thứ bột màu trắng ném về phía Thiên Nhạc Phong

"Cẩn thận!!" Sở Phi Hoan mắt thấy người ném thứ bột kì lạ, hô to nhắc nhở hắn

Chỉ tiếc là đã chậm,động tác của Thiên Nhạc Phong chưa kịp tránh đã vô tình hít phải một chút,Thiên Nhạc Phong thấy có điểm bất an,cơ thể nhoáng cái nhảy ra khỏi vòng vây của địch, chạy vội về Sở Phi Hoan,hai tay bế nàng,dùng kinh công nhảy vài cái,biến mất khỏi rừng cây không thấy dạng

"Khốn khiếp"Tên bịt mặt tức giận lúc này kéo tấm khăn chen mặt xuống,là vị công tử lúc nãy ở quán mì, hắn tức giận chậm chân tại chỗ,mất miếng mồi ngon làm hắn không dễ chịu,cơ thể còn bị Thiên Nhạc Phong đả thương không thể đuổi theo

"Chủ tử,đừng nóng lòng e rằng hắn đã bị trúng độc,không thể chạy xa"

"Hừ,trúng thì sao hắn cũng biến mất rồi,chỉ tiết nếu ta hạ độc cao hơn thì hắn khó lòng mà thoát khỏi.Nếu không có thuốc giải ta xem hắn còn sống được bao lâu" Vị công tử lên tiếng,ôm ngực bị trọng thương cất bước rời khỏi 

Trời lúc này đã chuyển sang dần tối,Thiên Nhạc Phong may mắn tìm  được một hang động nhỏ khuất sau những bụi cây,trước cửa hang còn có một hồ nước nhỏ trong vắt

"Hộc...hộc" Thiên Nhạc Phong thở dốc,bỏ Sở Phi Hoan xuống,liền đột ngột chống ngực thở dốc

Sở Phi Hoan lo lắng nhìn y,bàn tay trắng nõn thon dài vuốt vuốt lưng hắn

Nhật dĩ kế dạWhere stories live. Discover now