Chương 21

147 12 1
                                    

Thiên Nhạc Phong suy tư ngồi một chỗ ngắm nhìn mây trôi,nhớ về A Tử,Tiểu Tứ cùng Ngư Lôi.Không biết bây giờ bọn họ ở doanh trại có chịu khổ không,mọi thường mọi chuyện đều do Thiên Nhạc Phong hắn quản lí,không biết nếu không có hắn rồi họ có xử lí được không đây.Lỡ như rối ren thì biết tìm hắn ở đâu

Càng nghĩ lại càng thấy lo lắng,chỗ này lại xa doanh trại như vậy,muốn qua về ắt hẳn cũng rất lâu.Tầm mắt nhìn từ xa,đột nhiên thấy thân ảnh mặc đồ đỏ không rõ mặt cũng biết là ai

Uyển Đình từ xa tiến lại Thiên Nhạc Phong,nhí nhảnh nhảy chân sáo sao đó ngồi vào ghế đá trước mặt hắn,chống cằm,đôi mắt to chớp chớp nhìn hắn 

Thiên Nhạc Phong có chút giật mình,chưa nắm bắt kịp tình huống đã thấy gương mặt diễm lệ của nàng phóng to phía trước,theo bản năng lùi lại phía sau kéo dài khoảng cách

Uyển Đình nhìn thấy hành động của Thiên Nhạc Phong mà khinh thường liếc hắn,nói "Sao ngươi lại ở đây,Sở huynh bỏ ngươi à" 

"Ta chỉ muốn ra ngoài đây hóng mát một chút,không nói với y" Thiên Nhạc Phong đáp lại,sau đó lại muốn hỏi nàng "Uyển cô nương là muội muội của y ?"

Nghe tới câu hỏi của nam nhân trước mắt,Uyển Đình nhướng mày kiêu ngạo nói lại "Ta là muội muội của y thì đã sao ? Ngươi muốn giành y với ta thì không có cửa" 

Nàng nói xong còn chống nạnh,theo thói quen phồng má

Thiên Nhạc Phong lúc này nhìn kĩ nàng,chợt thấy nàng rất buồn cười.Thì ra...Uyển Đình tuy cư xử rất tùy tiện nhưng nàng lại có những mặt đáng yêu của thiếu nữ

"Ngươi cười cái gì ? Mặt ta có dính gì sao ?" Uyển Đình thấy hắn cười,nghĩ đến mặt mình dính phải lọ,liền giơ tay áo lên chùi chùi

"Không có,chỉ thấy Uyển cô nương thật ra cũng rất đáng yêu.Y như ba đứa ở doanh trại của ta vậy" Thiên Nhạc Phong nói đến đây liền có chút sầu, lúc nãy cười nàng bây giờ lại đột nhiên thay đổi tâm trạng,khiến Uyển Đình tò mò mà hỏi hắn

"Ngươi có đệ đệ à,bọn họ tính cánh như thế nào?"

Thiên Nhạc Phong rất tự nhiên mà kể cho nàng nghe

"Bọn họ không phài đệ đệ ta nhưng ta lại xem họ như người một nhà.A Tử có thể lớn hơn Uyển tiểu thư một chút,còn hai tên Tiểu Tứ và A Tử thì xêm tuổi.Bọn họ tuy có hơi ngốc,đơn thuần nhưng cũng là người thật thà,từ nhỏ theo ta đã rất ngoan"

Uyển Đình gật gật đầu,vuốt tóc "Vậy thì bọn họ còn thua ta đấy.Ta thì thông minh hơn họ nhiều,lại càng không phải đơn thuần như ngươi nói" Nàng cười,sau đó đứng lên khỏi ghế,không nói lời tạm biệt với hắn mà biến mất,để lại Thiên Nhạc Phong một mình như lúc đầu

Giống như lúc đầu,xuất hiện đột ngột biến mất cũng đột ngột,nghĩ đi nghĩ lại trước lời nói của Uyển Đình,nàng không đơn thuần ?? Chẳng phải lúc nãy hắn còn thấy được nét trẻ con vô tư của nàng sao ?

Đúng lúc Sở Phi Hoan tìm thấy hắn

"Sao lại ở đây a,ta kiếm ngươi cực muốn chết đi được" Sở Phi Hoan nhào vô ôm hắn,dụi dụi đầu vào vai hắn mà than thở

Nhật dĩ kế dạजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें