Chương 7

212 22 1
                                    

"Thiên ca ca,nước có rồi đây"

Tiêu Vân từ xa chạy lại,gương mặt treo lên một nụ cười,trên tay cầm theo hai ống tre đựng nước

Thiên Nhạc Phong bị tiếng kêu Tiêu Vân là cho giật mình,luốn cuốn một chưởng đẩy Sở Phi Hoan ra xa,dựa vào tiếng Tiêu Vân mà nhanh chóng cong đuôi  chạy khỏi

Nụ hôn gần đến thì bị vụt mất,Sở Phi Hoan cáu đến muốn đánh người,nhìn Tiêu Vân ngây ngô tươi cười đưa nước cho Thiên Nhạc Phong mà tâm tư không thể nào vui được

Tiêu Vân không có nghĩ sắc mặt Sở Phi Hoan tệ như vậy là do y,đi đến cạnh y đưa một ống tre đựng nước còn lại

"Sở ca,nước này cho huynh" Tiêu Vân cười ngây ngô 

"Cảm ơn đệ" Sở Phi Hoan thở dài,dù gì thì y không có ghét đệ ấy nhưng chỉ không chịu được khi Tiêu Vân cứ như một bức tường ngăn y với Thiên Nhạc Phong

Cứ như vậy không thể được,phải sớm tìm cho Tiêu Vân một gia đình thật tốt,hảo hảo tống y đi mới có thể để Sở Phi Hoan không vướng víu

"Sở ca,huynh có chuyện gì buồn sao ?" Tiêu Vân thấy cả ngày nay Sở Phi Hoan luôn là một màu xám xịt,cả một chút tinh thuần cũng không có,người đẹp như y cớ sao lại sầu não ??

"Không có,đệ đừng lo" Sở Phi Hoan đáp lại

Tiêu Vân mỉm cười " Nếu có chuyện gì huynh cứ việc tâm sự với đệ,đệ sẽ là chỗ dựa cho huynh" lại vỗ vỗ trước ngực ra vẻ người lớn

Sở Phi Hoan cười nhẹ,nếu mà y nói là do đệ ấy mà bản thân mới buồn rầu thì đệ ấy phản ứng ra sao đây,tiểu tử nhỏ này thật đúng là khờ 

"Sở ca có chuyện này đệ có chút thắc mắc,đệ có thể họ huynh được không" Tiêu Vân lại lên tiếng

"Đệ muốn hỏi gì?"

"Thiên ca ca và huynh hai người là gì của nhau ?" Tiêu Vân nghô nghê hỏi y 

"Oách" Sở Phi Hoan không ngờ Tiêu Vân lại hỏi câu này,cái miệng uống nước cũng muốn bị sặc,giơ tay lau lau miệng,mỉm cười " Ta với hắn là...bằng hữu lâu năm a"

"Thật vậy sao,thế thì tốt quá" Tiêu Vân vui mừng ra mặt,bản thân cứ nghĩ thật ra Sở Phi Hoan và Thiên Nhạc Phong là...một đôi 

Cho dù là hai nam nhân nhưng y không thể không biết,tình huống nào cũng có thể xảy ra,bây giờ chính miệng Sở Phi Hoan nói hai người chỉ là bằng hữu,nhưng vậy...y có cơ hội tiếp cận Thiên Nhạc Phong hơn rồi nha

"Sở Phi Hoan,Tiêu đệ hai người còn ở đó làm gì,mau đi thôi" 

Thiên Nhạc Phong cũng đã nghỉ ngơi đủ,đứng dậy liền hướng Sở Phi Hoan và Tiêu Vân hét lớn.Cả hai không chậm liền đứng dậy cất bước đi theo hắn,tiếp tục hành trình,Tiêu Vân và Thiên Nhạc Phong vẫn là ta ta đệ đệ,đá Sở Phi Hoan sang một bên không thèm để ý đến sự tồn tại của y

Sau một khoảng thời gian tẩu lộ (đi bộ),Sở Phi Hoan mất thấy trời đã gần nhá nhem tối,cả ba liền cùng tiến vào một quán trọ qua đêm

Nhưng mọi lần đều là Sở Phi Hoan đặt phòng,y nói với tiểu nhị 

"Tiểu nhị,cho bọn hai 2 gian phòng"

Nhật dĩ kế dạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ