twenty - seven

617 60 10
                                    


Một tuần qua, cậu đã rất hào hứng vì công việc diễn ra thuận lợi, dù có mệt mỏi nhưng Jimin vẫn lấy khu trung tâm thời trang đang xây dựng làm niềm vui, động lực để tiếp tục làm việc. Cậu đã rất mong chờ dự án này, thật không ngờ sự mong đợi của ấy lại sớm bị vùi dập đến như vậy.

Ngồi trong văn phòng công tố im phăng phắc, trong lòng Jimin vừa cảm thấy lạnh lẽo, vừa cảm thấy cô đơn. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu cứ cho rằng chỉ cần dùng sự chân thành để đối đãi, dùng trái tim để thấu hiểu thì mọi việc nhất định sẽ thành công. Nhưng có lẽ cậu đã sai rồi, cậu luôn đối xử rất tốt với nhân viên của mình, đổi lại là hết lần này đến lần khác họ đâm sau lưng Jimin. Hóa ra lòng người cũng chỉ đến vậy thôi, yêu thương không đánh đổi lại được sự trung thành.

Công tố viên True bước vào phòng kín mà cậu đang đợi ở đó, y ngồi xuống ghế phía đối diện và bắt đầu hỏi cậu những câu hỏi phục vụ quá trình điều tra.

"Chủ tịch Park, PM đã từng vướng vào bê bối lộ bản thiết kế, sau đó PM lại có thể vựng dậy được chỉ nhờ một dự án? Có phải trong quá trình đã có xảy ra tham nhũng, hối lộ hay có kẻ đứng sau lưng sự thành công này hay không?

Câu hỏi của y như đạp đổ tất cả sự cố gắng và nỗ lực của cậu, Jimin cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhưng cũng chỉ có thể trả lời lại.

"Tôi chắc chắn rằng không có chuyện đó! Tôi luôn làm việc rõ ràng, không bao giờ làm những chuyện như vậy!"

"Anh lấy gì để chứng minh cho mình trong khi tất cả bằng chứng đều đang chống lại câu trả lời của anh?"

Câu nói của y vô cùng rõ ràng, mạch lạc mà sao cậu lại thấy mơ hồ đến vậy. Dù không muốn, nhưng chẳng lẽ Han MeungYu mà cậu luôn tin tưởng là người đứng đằng sau mọi chuyện đã hạ gục cậu? Nhưng gã ta đâu có lý do gì để làm như vậy?

"Tôi biết, bây giờ tôi không có bằng chứng gì để chứng minh sự trong sạch của mình, tôi chấp nhận để các anh điều tra tới cùng vụ việc này. Vì tôi không làm gì trái với đạo đức, tôi không sợ."

True Hojin không hỏi thêm được gì, cũng chỉ đành ra ngoài, chờ kết quả điều tra chính thức trong mấy ngày tới. Thái độ chắc nịch của Jimin khiến y nghĩ rằng cậu có thể vô tội, nhưng tại thời điểm hiện tại y không dám chắc điều gì. Nếu trong 48h không có thêm bằng chứng buộc tội thì Jimin sẽ được trở về nhà.

24h trôi qua, cuộc điều tra vẫn chưa có kết quả khả quan, chỉ có một điều chắc chắn vụ việc này chưa dừng lại ở đây và nó không hề đơn giản. Kim Seongwoo tiếp tục ra lệnh cho nội gián của gã tung thêm bằng chứng, chứng minh rằng Park Jimin đứng đằng sau tất cả sổ sách bị làm giả tại PM. Văn phòng công tố đã đến PM để thu thập sổ sách mà tên nội gián kia báo là sổ sách và tài liệu gốc của PM Fashion show cho đến FTW Thượng Hải.

Theo như việc xác thực sổ sách thì con số chênh lệch lên tới 30%, tức là Park Jimin đã trục lợi cả nghìn tỷ đồng từ ngân sách của công ty. Nhưng con số được dùng vào việc gì, thì bọn họ lại không tìm được dấu vết của một vụ rửa tiền nào.

Cậu ngủ gục trên băng ghế sau một ngày tại văn phòng công tố, mới đó đã thấy kiệt quệ sức lực. Không phải chỉ là thể chất suy nhược mà tinh thần cậu đã bị vắt kiệt vì sự phản bội quá đột ngột này. Nước mắt cứ lăn xuống hai bên gò má, dù cả là trong giấc ngủ, lòng cậu cũng đau giống như bị dao cứa. Làm việc với Jimin đã hơn 5 năm nay, thì ra chỉ là đợi đến giờ phút này để đâm cậu một nhát thật mạnh, mạnh đến nỗi không thể vực dậy được. 

Nếu như sự việc ngày hôm qua đã có sự chuẩn bị từ rất lâu chỉ chờ ngày lật đổ Jimin  thì sự thật rất có thể sẽ bị chôn vùi. Jeon Jungkook mang ra năm cái tên đặt lên mặt bàn, đối diện là Kim Taehyung vô cùng trầm tư.

"Lee Youngmin?"

"Không thể là cô ấy. Youngmin không biết gì về mối thù giữa bố tôi và bố Jimin, và cô ấy còn có tình cảm với Jimin."

"Kim Seokjin?"

"Không thể, anh ta có thể thân cận với Jimin nhưng quyền hạn không đủ."

"Giám đốc kinh doanh, Kang Minhuyn?"

"Giám đốc chiến lược, Choi Jeongwu?"

"Hay là Tổng giám đốc PM, Han MeungYu?"

Kim Taehyung lướt qua từng bức ảnh và hành động của từng người trong tháng mà Jeon Jungkook đã tìm hiểu. Hắn vẫn không thể chắc chắn một cái tên trong số ba cái tên còn lại. Nhưng có một người là hắn luôn nghi ngờ, người này đủ quyền hạn chỉnh sửa sổ sách vừa đủ thân tín với cậu.

Nhưng việc này không quan trọng bằng việc trước hết phải đưa Jimin trở về. Hắn hiểu rõ cậu nhất, có lẽ Jimin đang rất suy sụp, rất mệt mỏi. Kim Taehyung hẹn gặp công tố viên trưởng của văn phòng công tố Seoul.

"Việc tôi nhờ, anh có thể giúp được không?"

"Chủ tịch Kim, biết là trước đây anh đã từng ra mặt giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng chuyện này quá phức tạp. Tôi không thể cho cậu Park tại ngoại được, chỉ có thể..."

"Có thể làm sao?"

"Có thể đổi công tố điều hành vụ án."

...

Công tố viên trưởng ra lệnh đổi công tố giải quyết vụ bê bối của PM, True Hojin thấy có gì đấy rất lạ. Nhưng y thì không thể làm gì vì đó là lệnh từ cấp trên. Nếu không làm rõ mà lấp liếm như vậy, rất có thể truyền thông sẽ không bỏ qua cho Jimin vì chuyện này. Dù cậu có được tuyên trong sạch, nhất định bọn họ cũng sẽ không bỏ qua.

Công tố viên Kim được chỉ định tiếp tục vụ việc là công tố viên được Kim Taehyung giúp đỡ từ khi còn học đại học đến khi thi công chức. Y không thể từ chối hắn, càng không thể giữ người hắn yêu quá lâu. Nhưng nếu theo pháp luật thì cậu vẫn phải ở lại thêm một ngày nữa.

"Chủ tịch Park, cậu thấy ổn không?"

Jimin tỉnh giấc sau tiếng gọi của y, cậu ngồi lên và thấy người trước mặt là một người khác, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

"Cậu là?"

"Tôi là công tố Kim Ji Hun, là người thay thế cho công tố True để tiếp tục điều tra vụ án."

"Tại sao lại có thể đổi được?"

"Có phải anh có quan hệ gì với chủ tịch Kim Taehyung của Kim Gia không? Là anh ấy tạo sức ép khiến công tố viên trưởng phải đổi người."

"Kim Taehyung?"

___________________________________________________________

Đố các bác biết, nội gián là ai nào?

Vmin| Bad Boy 2 - L'ennemi est l'amour| 적은 사랑입니다| ✔️حيث تعيش القصص. اكتشف الآن