14.

2.5K 234 7
                                    

Renjun một tay chống cằm, mặt chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ cậu em đang kể.

Nghe thấy tiếng động, hai người quay ra, nhìn thấy Jaemin vừa bước ra ngoài với bộ dạng không mấy vui tươi, liền vây quanh lại hỏi han có chuyện gì.

Jaemin mắt đỏ hoe nhìn lên Jisung như muốn hỏi một câu gì đó, thấy em khẽ gật đầu một cái.

Ba người cuối cùng túm tụm lại một vòng tròn trong phòng Renjun, Jaemin kể rành rọt hết cho bạn nghe những tâm tư thầm kín về Jeno mà từ trước đến giờ đã luôn che giấu trong lòng.

"Ôi trời, chuyện quan trọng như vậy mà cậu lại kể cho thằng em ngốc này, không kể cho mình nghe??"- Renjun tỏ vẻ giận dỗi nhìn Jaemin, tay vừa vỗ vừa xoa xoa cái lưng của cậu để an ủi.

"Mình xin lỗi, tại không có lúc nào thích hợp để nói với cậu."- Jaemin giơ vạt áo lên dụi dụi mắt mình.

Renjun lắc đầu bảo mình đùa thôi, chuyện như vậy quả thật rất khó nói ra, rồi với tay lấy hộp giấy đằng xa.

"Jaemin à, cậu quyết định cứ buồn phiền như vậy mãi sao? Quên xừ Jeno đi, người như cậu nhất định sẽ gặp được ai đó tốt hơn thế mà ."- Renjun hạ giọng an ủi, rút ra hai ba tờ giấy đưa cho cậu.

Nhưng không phải Jeno thì không được, Renjun à.

Jaemin mệt mỏi nằm xuống, đầu gối lên đùi của Jisung. Cậu nhìn lên em, thấy em cũng cúi xuống nhìn mình, không nói gì chỉ lấy tay nghịch nghịch mấy lọn tóc trên đầu cậu. Làm anh mà lại yếu đuối chẳng ra dáng anh trai, để em phải chê cười rồi. Cậu nghĩ vẩn vơ, tay đưa lên cấu yêu bàn tay to lớn của em đang đặt trên đầu mình.

"Jeno này ngốc thật đấy, cậu thích nó như vậy mà cũng không nhìn ra, mù hay gì?"- Renjun tự dưng thấy bực mình người kia, không nhịn được mà mở mồm trách hắn một câu.

"Rồi anh bấy lâu nay cũng có nhận ra đâu."- Jisung bĩu môi. Renjun cảm thấy thằng em này đúng là thiếu đánh rồi, liền hạ tay xuống bốp một cái vào đầu to để trao thưởng cho sự hỗn láo của em.

"Thôi, yên để mình ngủ chút."- Jaemin vứt một câu càu nhàu, leo lên giường bạn trùm chăn kín mít.

Jisung với Renjun ngồi dưới sàn, em bé còn kể cho anh nghe nguyên do của những tiếng lịch bịch ồn ào ở ngoài phòng khách tối hôm qua, sau đó nhận ra mình nghịch dại rồi khi phải khổ sở túm lại chân Renjun đang xắn tay áo lên chuẩn bị sang kia cho Jeno một trận, mồm liên tục chửi vài câu.

"NÀY CÁI TÊN LEE JENO ĐÓ BỊ ĐIÊN RỒI HẢ??? CỨ BỎ ANH RA ANH HỨA KHÔNG LÀM GÌ ĐÂU."

"ỒN QUÁ!!!"- Jaemin ngoi đầu ra, được bạn quan tâm thì cậu biết ơn thật đấy nhưng mắt cậu bây giờ đã díp hết cả lại. "Có để yên cho mình ngủ không thì bảo??"

Renjun nghe vậy thì thôi, trong lòng không ngưng hậm hực. Cậu lúc đầu đã có ý định giúp đỡ cho hai người kia ghép đôi đấy, nhưng nghe xong chuyện đó thì thôi luôn đi nhé, cậu cảm thấy Jaemin xứng đáng được người tốt hơn nhiều.

"Này Jaemin, sau này cậu với Jeno mà đến với nhau là mình sẽ giận cậu luôn đấy."- Renjun khoanh tay, mắt liếc ra phía ngoài cửa nói.

| NOMIN | My YellowWhere stories live. Discover now