11.

2.5K 274 16
                                    

Trời sáng. Jeno tỉnh dậy, ngồi trên giường không động đậy đã được một lúc, bần thần nhìn về đằng trước. Những kí ức lạ hoắc từng đợt ùa về, hàng loạt hình ảnh nửa ảo nửa thật hiện ra trong đầu hắn. Hắn và Na Jaemin? Rốt cuộc đang làm gì..?


Hắn nhìn thấy mình cưỡng ép bạn nhỏ, dùng sức giam bạn trong lòng rồi tuỳ hứng đụng chạm cơ thể bạn, những cái hôn không ngừng nghỉ, những vết cắn đầy thoả mãn trên làn da trắng muốt. Hơn cả, hắn nhìn thấy rõ nhất khuôn mặt Na Jaemin cùng những giọt nước mắt nặng nề rơi xuống mặt hắn.


Tim hắn đau nhói, sao hắn lại nỡ làm vậy với bạn nhỏ? Dòng hồi tưởng những ngày còn thơ ngây ùa về trong tâm trí hắn, nụ cười hạnh phúc của Na Jaemin, khi bạn nói sẽ luôn tin tưởng hắn, và cả cái móc ngoéo tay hứa sẽ mãi là bạn tốt, sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho nhau.

Hắn vì một giây phút không kiềm chế dục vọng bản thân, nỡ phá tan lời hứa ngọt ngào ấy. Hắn sợ hãi chính bản thân mình, bạn nhỏ chắc sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt hắn nữa.


Hắn nhìn xung quanh, thấy người mình quần áo gọn gàng, người ngợm sạch sẽ. Xảy ra chuyện như vậy, mà Na Jaemin vẫn luôn giữ trọn lời hứa ấy, hắn hổ thẹn, tự trách bản thân thật tồi tệ.


Jeno nhìn vào màn hình điện thoại hiện đầy những thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Ae-rin, sau đó hờ hững tắt máy.


Hôm qua là một ngày tồi tệ. Lee Jeno phát hiện bạn gái hắn thản nhiên nói chuyện điện thoại, yêu đương với người đàn ông khác khi hắn cầm chai nước mới mua cho cô ta trở về. Tình yêu đầu tiên của hắn, cứ như vậy mà tan vỡ.

Jeno rất yêu chiều cô ta, bị công ty phát hiện yêu đương thì cũng đường hoàng công khai để cô ta không phải chịu khổ. Jeno gặp gỡ Ae-rin rất tự nhiên, cô ấy là người ngỏ lời trước. Jeno cảm thấy có sự liên kết giữa mình và Ae-rin, bởi cô ấy luôn tình cờ có mặt mỗi lúc hắn ngồi cô đơn trong phòng tập, chẳng có ai để nói chuyện cùng. Jeno ngỡ như đây là định mệnh của mình, cảm thấy như người này luôn quan tâm và chăm chú lắng nghe câu chuyện của hắn. Jeno thấy Ae-rin rất vừa mắt, lại là người thân thiện và đáng yêu, nên đã chấp nhận cô ấy.

Nhưng hắn đã lầm, hắn chỉ khao khát một lần yêu, rồi một phút lầm lỡ trao tình cảm cho sai người.

Vừa mới công khai chưa được bao lâu, giờ đã đùng một cái phải chia tay, chắc sẽ phải nhận nhiều chỉ trích lắm, Jeno thở dài.

Hắn mệt mỏi nhấc người mình dậy, nặng nề bước ra khỏi cửa phòng. Chưa thò được cái mặt ra thì đã nghe thấy tiếng người í ới ở bên ngoài

"Park Jisung, đấy mà gọi là một miếng của em à!?"- Jaemin to giọng, tức giận rượt đánh Jisung.


"Thì chả là một miếng? Một múc là một miếng còn gì ạ?"- Jisung cợt nhả cầm cái muôi canh dính đầy kem tươi, vừa chạy vừa né tay anh đang thô bạo nhắm vào người mình.


Bên cạnh là Renjun đang ôm đầu kìm nén để không giở thói bạo lực mà đánh cho hai con người đang vừa hét vừa chạy bịch bịch quanh phòng một trận, cố gắng thưởng thức bữa ăn sáng của mình.


Jeno nhìn thấy khung cảnh náo loạn trước mặt có chút bất ngờ.


Jaemin nhìn thấy Jeno, đi về phía hắn. Hắn giật mình, bất giác lùi chân lại.


Jaemin chỉ tay về phía Jisung, mách:
"Cậu coi em bé ngoan ngoãn ngây thơ của cậu đi, nó ăn hết tận ba phần tư cái bánh cậu mua cho mình. Cậu nhất định phải mắng cho nó chừa đi, mình nói nó không có được nữa."

Jeno nhìn về hướng tay đang chỉ của Jaemin, thấy Park Jisung xung quanh mồm mép đầy kem vẫn đang nhai nhai, sau đó nhìn về bạn nhỏ trước mặt.


Hắn vừa ngạc nhiên vừa bối rối, cứ tưởng khi gặp cậu sẽ tránh xa hắn, hoặc ít nhất thì trút giận lên hắn, mắng chửi hắn. Vậy mà Jaemin vẫn đang ở trước mặt, tỏ ra bình thường với hắn.


Hắn biết những chuyện đã xảy ra không phải là mơ khi mà những dấu vết trên cổ Na Jaemin vẫn còn mấy mảng màu hồng đỏ đậm nhạt.


"Này Lee Jeno, nói gì đi, đừng bảo là cậu vẫn bênh được Jisung đấy, bánh là cậu mua cho mình cơ mà???"- Na Jaemin hậm hức nói tiếp rồi lườm Park Jisung đằng kia đang ra vẻ liếm môi trêu chọc cậu.


Jeno thở dài một hơi, đặt tay lên đầu Na Jaemin. Vừa biết ơn lại vừa đau lòng khi thấy bạn nhỏ vẫn cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.


"Em nó lỡ ăn rồi, để mình chạy đi mua cho cậu cái khác nhé?"- Jeno từ tốn, vuốt mấy sợi tóc đang vểnh lên trên đầu Jaemin.


Jaemin bây giờ mới quay lại nhìn hắn. Cậu luôn có thói quen là nhìn môi hắn mỗi khi nói chuyện. Nhưng có lẽ cậu nên cố tập từ bỏ thói quen đó đi thôi. Jaemin lúc ấy bỗng nhớ ra chuyện hôm qua, bèn ngượng đỏ cả mặt, không dám nhìn hắn nữa rồi quay đi nói không cần đâu.


Jeno thấy nhẹ nhõm khi Jaemin không nhắc đến chuyện hôm qua, nhưng trong lòng vẫn muốn hai mặt một lời để nói rõ và xin lỗi cậu.


Hắn vỗ vai Jaemin.


"Nói chuyện với mình một chút."


Lúc này, Jisung từ xa tiến đến, nắn tay lên vai Jaemin.


"Anh muốn nói với Jaemin hyung chuyện gì?"- Jisung tỏ thái độ với Jeno, vẫn giận anh chuyện hôm qua.


Jeno đưa mắt nhìn Jisung, rồi nhíu mày nhìn bàn tay to lớn của em trên người bạn nhỏ.


"Liên quan đến em sao?"- Jeno đáp lại bằng giọng không mấy vui vẻ.


Jisung nhìn xuống thấy Jaemin đang kéo tay áo nhìn em lắc nhẹ đầu, ý bảo không sao đâu. Nhưng em thật sự không muốn để Jaemin đi với Jeno, bởi vì em để ý được rằng, mỗi khi trở về sau khi gặp hắn, Jaemin không mệt mỏi gục xuống như người mất hồn thì cũng luôn âm thầm khóc lóc trong đau đớn một mình.


"Tất nhiên, em là người yêu anh ấy mà."

| NOMIN | My YellowWhere stories live. Discover now