Chapter 1: Tha thứ

988 69 9
                                    

Trước đây, có đôi lúc bản thân mình gần như muốn gục ngã

Cũng không còn nhớ rõ, rằng đã bao lần mình có ý định muốn từ bỏ 

Nhưng cuối cùng, sau tất cả, mình vẫn không thể

Vì mình, bởi vì mình... đã quá yêu cậu ấy...

"Sasuke - kun, làm ơn đừng đi mà" Sakura tuyệt vọng, không ngừng đuổi theo bóng lưng của Sasuke.

Hình dáng cậu ngày một khuất xa dần, mặc cho Sakura có cố gào thét tên cậu đến cỡ nào, Sasuke cũng chưa từng vì thế mà quay đầu lại.

Trong lòng cậu, cô thậm chí còn chẳng quan trọng bằng Naruto - người bạn thân tri kỉ.

Trong lòng cậu, cô thậm chí còn chẳng quan trọng bằng Kakashi - người thầy giáo đáng kính dạy vỡ lòng.

Thậm chí trong lòng cậu, cô còn chẳng thể so bì được với mối hận thù đó, dù chỉ một chút thôi...

"Đừng đi mà... nếu cậu đi, tớ sẽ hét lên đấy..." Sakura gào lên với khuôn mặt đẫm nước mắt.

Mình đã phải uy hiếp một cách đê hèn đến thế, cũng chỉ để níu chân cậu ở lại

"Làm ơn... làm ơn.. chờ tớ với..." Sakura chới với, nhìn Sasuke đang ngày càng rời xa.

Mình không có khả năng ngăn cản, càng không có tư cách bảo cậu ấy đừng rời đi

Sasuke không do dự mà cất bước chân tiến vào màn đêm u ám, thân thể chậm rãi bị bóng tối bao lấy, từng chút từng chút một. Giam cầm, và rồi nuốt chửng.

Sakura thất thần gục người xuống, mọi chuyện đã chẳng còn cách để cứu vãn nữa rồi.

Mặc cho Sakura vẫn luôn ở đó, thế nhưng cô lại chẳng thể làm được gì.

Và rồi mình nhận ra... mình chẳng là gì đối với cậu ấy cả

Dẫu là trong mơ, hay ở thực tại.

~~~

"Sakura, Sakura..." Kakashi vừa gọi, vừa lay nhẹ một bên vai cô.

Sakura hơi nhăn mày, đôi mắt xanh chầm chậm hé mở. Khi những tia nắng đầu tiên lọt vào, mắt Sakura bỗng có chút cay xè do lâu ngày không tiếp xúc, làm cô theo bản năng mà nhanh chóng nhắm chặt lại.

Không lâu sau, Sakura thử hé mi ra lần nữa. Khi cảm nhận được mắt đã không còn cảm giác khó chịu, Sakura mới chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng, rồi sau đó hoàn toàn mở hẳn ra.

"Thầy Kakashi ?" Nhận ra người đứng trước mặt mình, Sakura theo bản năng mà bất giác gọi tên anh.

"Em ổn chứ ?" Kakashi đưa tay, tỏ ý như muốn giúp Sakura đứng dậy.

"Vâng. Em vẫn ổn" Sakura dứt khoát nắm lấy tay Kakashi, để anh thành công kéo mình lên.

Nhìn một vòng xung quanh đống đổ nát, Sakura nhận ra đây không phải nơi cô và mọi người vừa nói chuyện với ngài Lục Đạo tiên nhân trước đó. Có lẽ là Kakashi đã mang cô đến đây.

Chỉ cần cậu còn yêuजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें