Chương 13

15.1K 156 5
                                    

Nhiệm vụ 4: Lô Đỉnh Sư tôn lẳng lơ (2)

editor: M.

Thoáng chốc nửa tháng đã trôi qua, chứng nghiện tình dục của Tố Tích thường xuyên phát tác, cứ qua hai ba ngày là y lại đi tìm Lâm Tịch Ngôn, hoàn toàn bỏ bê tu luyện. Y cũng không biết mình bị làm sao, dù biết rõ việc này quá hoang đường nhưng lại không khống chế được bản thân.

"Ô... Ưm ha, lại... Lại tới..." Tố Tích đỡ bàn mới miễn cưỡng đứng vững, một trận ngứa ngáy quen thuộc từ hạ thân truyền đến. Loại tình huống này đã xuất hiện rất nhiều lần, y biết mình lại lên cơn nứng, muốn đi tìm sư đệ để giúp y giảm ngứa ngáy.

Tố Tích lảo đảo chạy trên đường nhỏ dẫn tới trúc xá nơi Lâm Tịch Ngôn ở, vừa mới xuyên qua kết giới, Tố Tích liền không chịu nổi nữa mà cởi sạch quần áo. Bộ đồ kia rõ ràng là dùng tuyết sa thượng phẩm may nên, nhưng hôm nay mặc lên trên người lại bị nó cọ xát vùng kín dâm loạn nhạy cảm, làm cho y cảm thấy ngứa ngáy trống rỗng.

Quần áo cởi ra tùy ý ném lên phiến đá xanh trước nhà trúc, Tố Tích thì thuần thục quỳ trên mặt đất, hai chân mở rộng lộ ra chỗ riêng tư đã sớm nhớp nháp không chịu nổi. Y dồn dập thở dốc, uốn éo thắt lưng bò về phía nhà trúc, mỗi một bước, nước dâm dính nhớp lại nhiễu xuống từ giữa đùi, lưu lại từng vết nước trên đường đá.

Lâm Tịch Ngôn cũng không ở trong trúc xá, đây không phải lần đầu tiên Tố Tích gặp phải loại tình huống này, y ngựa quen đường cũ lấy ra cây gậy màu đen phủ đầy gai mềm to bằng cánh tay từ trong rương dưới gầm giường, gấp gáp cắm vào trong lỗ thịt đã ướt mềm của mình.

Mà Lâm Tịch Ngôn lúc này lại đang híp mắt nhìn cô nàng mặc bạch y trước mắt, cô mỉm cười ấm áp đưa dược liệu đã được bao bọc cẩn thận cho hắn, còn đặc biệt viết một tờ hướng dẫn sử dụng chi tiết, hoàn toàn không biết lấy dược liệu chỉ là cái cớ, mục đích của Lâm Tịch Ngôn là đem cô làm lô đỉnh đè dưới thân...

Lâm Tịch Ngôn nhìn Mộc Tình sư thúc của mình không hề phòng bị xoay người đi phối dược, hắn lặng lẽ đứng dậy, lấy ra bình xịt trong tay áo, nhẹ nhàng phun về phía Mộc Tình.

"Tỷ tỷ!" Đúng lúc đó, một thiếu niên đột ngột đẩy cửa bước vào, lực mở cửa ra mang đến một luồng gió thổi tan những giọt thuốc li ti, nhưng lại khiến cho thiếu niên kia hít vào hơn phân nửa.

"Tiểu Phong, ngươi lúc nào cũng bộp chộp hấp tấp như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ gây họa." Mộc Tinh mỉm cười rót cho y một chén trà rồi xoay người tiếp tục phối dược.

Lâm Tịch Ngôn thầm nghĩ: Không phải đã gây họa rồi sao... Hắn hứng thú nhìn hai tỷ đệ trước mặt, không bỏ qua một chút biến hóa nào. Chẳng qua bình thuốc vừa rồi là liều vừa đủ cho một người, lại bị Mộc Phong quấy rối như vậy nên cả hai người bọn họ đều hít vào phân nửa, phần còn lại trực tiếp bị thổi tan, đương nhiên hiệu lực không còn lý tưởng nữa. Hắn đợi một lát, chỉ có Mộc Phong tu vi còn nông nên sắc mặt hơi ửng đỏ, mà tu vi Mộc Tình đã là Kim Đan hậu kỳ thì chẳng có bất kỳ phản ứng gì.

[Xuyên Nhanh] Tổng Công Ngựa Giống (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ