Chương 3

27.3K 278 4
                                    

Nhiệm vụ 2: Biến học bá thành chó cái (1)

Editor: Mrserver

"Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ, đạt được đạo cụ là một thanh lang nha bổng (*) cỡ lớn, nhiệm vụ tiếp theo —— Biến học bá thành chó cái."

Lâm Tịch Ngôn xuyên qua ánh sáng trắng của hệ thống, phát hiện mình đã biến thành học sinh trung học mặc đồng phục học sinh, còn là một học tra cà lơ phất phơ, thật thú vị

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lâm Tịch Ngôn xuyên qua ánh sáng trắng của hệ thống, phát hiện mình đã biến thành học sinh trung học mặc đồng phục học sinh, còn là một học tra cà lơ phất phơ, thật thú vị.

"Lâm Tịch Ngôn, bài tập về nhà của cậu đâu? Lại còn hút thuốc, cẩn thận tớ nói với thầy." Nhân vật chính của nhiệm vụ lần này, học sinh xuất sắc, lớp phó học tập Tần Tô đi tới.

"Ôi chao, sợ quá đi, cậu thích thì cứ mách thầy đi lớp phó Tần." Lâm Tịch Ngôn cười khinh, thầm đánh giá cậu.

Ừm, diện mạo chỉ có thể coi là thanh tú, đeo một cặp kính cận, dáng vẻ lịch sự nhã nhặn... Muốn chịch một đứa mọt sách như vậy thành chó cái, nhìn thì có vẻ khó khăn, trên thực tế lại rất dễ dàng. Bởi vì người càng thanh thuần chưa trải sự đời càng không có sức đề kháng với thủ đoạn đùa giỡn cao siêu.

Tần Tô đương nhiên là không dám mách lẻo, cậu từ nhỏ đến lớn đã được dạy bảo rằng "thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện", nó đã sớm thấm sâu vào trong tư tưởng khiến cậu hèn nhát mà sống. Ngoại trừ thành tích tốt, cậu hầu như không có gì nổi bật, hoàn toàn bị nhấn chìm trong đám đông.

Sau giờ học, Tần Tô thu dọn cặp sách gọn gàng rồi ở lại dọn dẹp phòng học, sắp xếp lại bàn ghế, cho đến khi sắc trời sẩm tối mới vội vàng về nhà. Không ngờ mới đi đến cửa hành lang, cậu lại bị một bàn tay kéo vào nhà vệ sinh.

"...... Cậu, cậu là ai? Buông tớ ra..." Tần Tô bị áp lên cửa nhà vệ sinh một cách thô bạo, không thể nhìn thấy người phía sau là ai, cả người hoảng loạn lại bất lực, run bần bật như thể bị mất kiểm soát.

"Tôi là ai á? Cậu đoán thử xem..." Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, ngay sau đó áo khoác đồng phục của cậu bị lột xuống.

"Á! Cậu... cậu muốn làm gì?! Buông tớ ra... Cứu tôi với...!" Cậu thật sự rất sợ, sợ bí mật mà bản thân che giấu mười mấy năm nay cứ như vậy phơi bày, cậu bắt đầu không ngừng giãy giụa, nhưng thân thể thiếu vận động này của cậu hoàn toàn không có sức tránh thoát khỏi sự kìm kẹp của người nọ.

"Làm gì á hả? Ồ, tất nhiên là làm cậu rồi!" Lâm Tịch Ngôn tháo kính của cậu ra ném xuống đất, vỗ một phát vào cặp mông đầy đặn kia.

[Xuyên Nhanh] Tổng Công Ngựa Giống (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ