Chương 2

28.5K 278 2
                                    

Nhiệm vụ 1: Chinh phục thừa tướng đại nhân (2)

Editor: Mrserver

Thái giám tổng quản cho các thái giám trong ngự thư phòng lui xuống hết, còn săn sóc đóng cửa lại, tưởng Liễu thừa tướng này nhìn văn nhược (*), không ngờ lại là một người dâm đãng từ trong xương cốt, lại được Hoàng thượng sủng hạnh liên tục hơn mười ngày nay, chậc chậc.

(*) Văn nhược: Cái vẻ yếu đuối của nhà nho thời trước

"Ô, ưm... Hoàng thượng... A... Nô thần lại, lại muốn phun nước..."

"Chậc, sao lại lẳng lơ như vậy? Ngươi nhìn thử, mực mài ra đều loãng hết cả rồi, nhịn một chút, đừng có chảy nước dâm bừa bãi như vậy nữa. Lâm Tịch Ngôn nhìn thoáng qua Liễu Mạch trần trụi quỳ trên án thư, ngắt nhéo núm vú đã bị hắn chơi cho rách da từ lâu.

"A a, vú không thể... Ưm ha, nô thần nhịn, nhịn không nổi nữa... Ưm!" Liễu Mạch quỳ xuống dạng rộng hai chân, ở giữa cặp mông kẹp một cây mực hình trụ thô dài, y không ngừng ngoáy mông, vừa ngoáy vừa ứa ra nước dâm trơn nhớt theo thanh mực chảy vào trong nghiên mực to bằng nửa cái mông của y. Mực trong nghiên được y mài nửa ngày, nhưng càng mài càng loãng, lúc này bộ ngực được điều giáo nhiều ngày lại bị kích thích như vậy, y làm sao chịu nổi, thân thể lại bị một đợt khoái cảm đánh úp, một luồng nước dâm phun ra ngoài, mực đã loãng như nước, hoàn toàn không thể dùng được nữa.

Liễu Mạch cuống quít bò xuống án thư, trong lỗ đít vẫn còn cắn chặt thanh mực kia, theo động tác bò của y mà lắc qua lắc lại làm cho nước mực kéo lê thành một đường. Y bò đến bên chân Lâm Tịch Ngôn, dùng má cọ cọ long ủng thêu chỉ vàng, ngoan ngoãn nhận sai: "Là lỗi của nô thần, nô thần vô dụng, lỗ đít luôn không ngừng chảy nước, thỉnh Hoàng thượng trừng phạt nô thần."

Lâm Tịch Ngôn ác ý nhìn hắn, qua một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng mỉm cười.

"Thượng—— Triều——"

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế——"

Trong cung điện là một bầu không khí trang trọng, nghiêm túc, văn võ bá quan sau khi hoàng đế cho phép mới cung kính đứng ở hai bên trái phải, thừa tướng cùng đại tướng quân lần lượt đứng ở đầu hàng mỗi bên.

"Liễu Ái Khanh, đối với chuyện thông thương nơi biên giới, ngươi có ý kiến gì không?"

Mọi người đều ngoảnh đầu nhìn Liễu Mạch ở hàng bên trái, chỉ thấy thừa tướng đại nhân luôn luôn đoan chính mặt mũi lại đỏ ửng bất thường không rõ lý do, y bước chân xiêu vẹo đi đến giữa đại điện đáp: "Nô... Ừm, thần cho rằng, ưm... Vua Hung Nô hiện tại... Cũng không hung hãn, cùng họ... Ha, cùng họ thông thương, có... Có lợi mà không có hại..."

Sao thừa tướng đại nhân nói chuyện lại ngập ngừng, còn vừa đáp vừa thở hổn hển? Mấy ngày trước nghe nói thừa tướng bị nhiễm phong hàn, xin nghỉ hơn mười ngày không lên triều, hiện tại xem ra cảm lạnh rất nghiêm trọng, còn chưa khoẻ lại hoàn toàn? Mọi người nghĩ trong lòng, sự kính trọng với thừa tướng lại tăng thêm một bậc. Lại không biết rằng người mà bọn họ nghĩ trong bụng là dù thân thể mang bệnh vẫn lên triều đã nước nôi lênh láng, sắp không chịu nổi mà ngã rạp trên mặt đất.

[Xuyên Nhanh] Tổng Công Ngựa Giống (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ