1. Như mùa hạ

394 55 0
                                    

Tia nắng lách mình qua tán cây xanh mướt, đổ li ti xuống hiên nhà.

Chaeyoung nằm bất động trên sàn gỗ nâu mát lịm trước cửa sau hướng ra vườn nhỏ, bạn em ngồi kế bên trông cực kỳ chăm chú nghiên cứu bảng chữ cái Kanji cho buổi học tiếng Nhật sắp tới.

Gió khẽ thổi làm cành lá rung lắc, vài đốm sáng nhỏ nhảy nhót giữa trang giấy khiến Tzuyu phân tâm.

Em tự nhiên ngửa lòng bàn tay đón lấy chúng.

Em thích mùa hạ.

- Sana là mùa hạ.

- Sana là rực rỡ, Tzuyu.

- Rực rỡ như mùa hạ, vậy nên, Sana nghĩa là mùa hạ.

- Ừ.

Chaeyoung tặc lưỡi, em tò mò không biết liệu "cô giáo" bất đắc dĩ Minatozaki có biết "học sinh" của chị ấy có cảm tình với chị ấy hay không, nhưng em chắc chắn rằng Myoui của em đang bước đến cùng một khay trà hoa cúc mật ong mới pha nóng hổi phảng phất khói.

Em cá em có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ thơm phức quen thuộc đó dù có cách xa ấm trà của nàng từ cả nghìn dặm.

Em nhìn Mina, trong khi ngón chân thì chọt chọt Tzuyu để đối phương hiểu ý và dọn dẹp bàn gỗ, chừa một chỗ trống cho nàng đặt khay trà.

- Trà hoa cúc mật ong tới rồi đây.

Chaeyoung gần như bật dậy ngay lập tức, khác với dáng vẻ mơ màng ban nãy vội đưa tay đón lấy tách trà hâm hẩm nhấp một ngụm, và nhăn nhó thè đầu lưỡi trước lúc có người dặn em cẩn thận kẻo nóng như mọi lần.

- Ngon quá, ngon tuyệt, Tzuyu mau thử.

Em hối bạn mình, đuôi mắt hạnh phúc cong lên.

Mina bật cười, dù đã nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ đơn thuần ấy thật nhiều suốt hai năm qua, chưa bao giờ nàng ngừng tự hỏi sao em lại có thể đáng yêu đến vậy.

- Hôm nay sẽ nấu món sườn chua ngọt em thích.

Nàng đứng lên, và khẽ hôn xuống vầng trán Chaeyoung mới rời đi.

Tzuyu liền nói vọng theo:

- Vậy còn em, chị Mina?

- Cũng sẽ có cả tiểu long bao nữa.

- Ah!

Chaeyoung vẫn đang hai tay nâng tách trà hoa cúc cao ngang ngực, mắt khép hờ, giả bộ hờn dỗi bĩu môi.

- Tiểu long bao làm rất khó, Mina mới làm món đó cho tớ một lần thôi.

- Ghen tị rồi chứ gì?

- Không thèm, vì cậu là khách.

- Rõ ràng cậu ghen tị.

Tzuyu cười đắc ý.

Em bất giác nhìn sang tư thế quỳ ngay ngắn đã duy trì một lúc của Chaeyoung, chợt nhận ra kể từ ngày dọn về sống cùng Mina, bạn mình đã thay đổi dáng ngồi thoải mái ngả ngớn thành kiểu ngồi Seika của Nhật. Trong nhà, bàn gỗ thấp được đặt chính giữa chiếu Tatami.

Em nhớ như in lần đầu tiên bọn em gặp nhau, đối phương đã hùng hổ nói rằng:

- Bao giờ không là idol nữa tớ sẽ nằm mà ăn cơm.

Chaeyoung vốn ưa tự do như vậy, chẳng ai bắt ép nổi.

Hoặc có lẽ, trải nghiệm văn hóa của quê hương người em yêu cũng là một loại tự do với em theo cách nào đó.

Mina, là người em yêu.

Gió nhè nhẹ thổi, tán lá đung đưa mang ánh nắng chiếu lên mặt trà sóng sánh.

Tới lượt Tzuyu ngả xuống sàn gỗ nâu mát rượi.

Em lim dim khép mắt.

.

.

.

.

.

- Chaeyoung.

- Ừ.

- Có người yêu... là cảm giác như thế nào?

- Giống như là, trong khi thế giới xung quanh đều không ngừng thúc giục cậu trưởng thành, thì đột nhiên có một người xuất hiện, bảo rằng cậu có thể vĩnh viễn làm một đứa trẻ. Rất vui vẻ, rất dễ chịu, chính là cảm giác như thế.

- Như mùa hạ nhỉ?

- Ừ.

Như mùa hạ.

Satzu & Michaeng | HạΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα