Chương 54

3.3K 117 1
                                    

Triệu Thính Khê tạm thời bị mang đến nhà do công ty thuê.

Kinh Kinh ngơ ngác khi thấy hai người đàn ông lực lưỡng canh bên ngoài, cô ấy nhỏ giọng hỏi: "Khê Khê, chuyện gì vậy ạ?"

Triệu Thính Khê vào nhà, hai người đàn ông đứng trước cửa. Cô kéo Kinh Kinh vào trong nói: "Em học thuộc số điện thoại của em trai chị nhé, chút nữa chị sẽ gọi cho nó, nếu họ lấy điện thoại của chị thì nó sẽ liên lạc với em, nhớ chưa?"

Kinh Kinh hoang mang chớp mắt, "Nhớ...nhớ ạ. Khê Khê ơi chị đừng như thế, em sợ quá."

Triệu Thính Khê nhẹ nhàng ôm cô ấy, "Không sao hết, mọi chuyện sẽ ổn." Cô về phòng gọi điện cho Triệu Cảnh Thần.

Chiều tối An Tâm đến xem Triệu Thính Khê.

Trợ lý mang theo hai túi đồ ăn, bày từng món lên bàn.

"Tiểu Khê, mẹ mang đồ ăn cho con này." An Tâm gọi cô.

Triệu Thính Khê dửng dưng ngồi trên sô pha.

An Tâm báo trợ lý dẫn Kinh Kinh và hai vệ sĩ đi ăn cơm, rồi nói tiếp: "Tiểu Khê, con đang muốn dùng sức khỏe của mình để uy hiếp mẹ sao? Mẹ vốn tưởng con gái của mẹ là người dũng cảm và kiên nghị, không ngờ mới về nước mấy tháng, khi đối mặt với khó khăn lại dùng cách thức yếu ớt vô năng như này."

"Con không dùng sức khỏe uy hiếp mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi." Triệu Thính Khê đứng dậy, nhìn lướt qua bàn ăn, có canh rau, ức gà, một ít trái cây ít đường và chất béo.

Cô chỉ biết lắc đầu, "Mẹ, thật sự mẹ quan tâm sự nghiệp của con hơn cả con, giờ này còn mang đồ ăn giảm cân đến."

An Tâm không để ý lời châm chọc của cô, ngồi xuống bàn ăn nói: "Tiểu Khê, mẹ không quan tâm con có hiểu mẹ không, là một người mẹ, mẹ sẽ đảm bảo không để con đi đường vòng thì mẹ không có gì phải thẹn với lương tâm, mẹ chỉ quan tâm tương lai của con, con đang cảm thấy mẹ như đang bán con có đúng không?"

Triệu Thính Khê cúi thấp đầu không lên tiếng.

Bà cười, "Tiểu Khê, trước đây mẹ từng hối hận cho con vào giới, nếu con là một cô gái bình thường, con có thể tìm được một người cũng thích con thì mẹ rất vui. Nhưng bây giờ con là một nghệ sĩ, cuộc sống của con không hoàn toàn do con làm chủ."

An Tâm châm một điếu thuốc, làn khói lượn lờ bay qua các kẽ ngón tay, qua thật lâu bà chậm rãi mở miệng: "Lúc còn ở trong nước mẹ có một người chị em rất thân thiết, cả hai đều là diễn viên, cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa có năng khiếu, tham gia bộ phim đầu tay đã lập tức nổi tiếng. Khi đó mạng internet vẫn chưa phát triển, vậy mà người yêu thích cô ấy nhiều đến mức đếm không hết. Sau đó cô ấy kết hôn, lấy một người ngoài giới giải trí, truyền thông đăng tin liên tục 3 ngày 3 đêm, ngọc nữ lấy một người đàn ông bình thường, những người yêu thích cô ấy ngày càng giảm dần, những bộ phim hay cũng không tìm đến nữa, người chị em đó không thể chịu nổi sự chênh lệch trước và sau khi kết hôn, nên vô cùng buồn bực và nhục chí, đồng thời người đàn ông đó không thể chịu nổi người vợ ngày nào cũng oán trách mình, cuối cùng hai người ly hôn. Năm đó người chị em của mẹ chưa đến 30 tuổi đã uống thuốc ngủ tự tử, lần cuối cùng mẹ gặp cô ấy có vẻ tinh thần không được ổn định lắm, miệng cứ lẩm nhẩm lời thoại trong phim, ngỡ mình vẫn còn là một nghệ sĩ nổi tiếng như trước đây."

Giáo sư Từ nhớ mãi không quênWhere stories live. Discover now