Chương 52

3.4K 105 1
                                    

Từ Nhã Văn từ từ tỉnh lại, trong không khí ngập tràn mùi nước khử trùng. Bên cạnh treo bình nước truyền, nhìn xuống chút nữa là bóng người vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Từ Thư Quân giống như khi còn bé giúp bà điều chỉnh tốc độ chảy, sau đó lặng lẽ lấy chăn lông đắp lên bàn tay gắn kim truyền.

Từ nhỏ thân thể của Từ Nhã Văn rất yếu ớt, dễ sinh bệnh. Bố mẹ bận rộn công việc, phần lớn thời gian đều do Từ Thư Quân chăm sóc bà.

Bà nhìn đến đỉnh đầu Từ Thư Quân, vốn trước đây là một chàng thiếu niên nhiệt huyết không biết tự bao giờ mái tóc đã có thêm nhiều sợi bạc. Hai mắt Từ Nhã Văn ê ẩm, hô hấp nặng nề.

Từ Thư Quân nghiêng đầu, nhìn thấy bà đỏ mắt nhìn mình chằm chằm thì vội nói: "Chi...đừng kích động, em ra ngoài ngay."

Bác sĩ đến kiểm tra tình trạng của Từ Nhã Văn, rồi quay đầu lại hỏi Từ Thư Quân đang đứng trước cửa: "Anh là người nhà của bệnh nhân sao?"

Ông bước về phía trước rồi nhanh chóng lui về sau, "Con trai bệnh nhân đang trên đường đến, có gì anh có thể nói với tôi, sau khi chúng đến tôi sẽ truyền đạt lại."

"Anh là hộ sĩ à?" Bác sĩ gật đầu, "Cũng được, vậy anh đến phòng làm việc, tôi cần thông báo tình hình với anh."

Từ Thư Quân theo bác sĩ đến phòng làm việc, không lâu sau thì quay về. Ông nhìn Từ Nhã Văn trong phòng bệnh, bà đang nghiêng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài nên ông định ra ngoài.

Vào đi." Giọng Từ Nhã Văn hơi yếu ớt.

Từ Thư Quân thoáng dừng chân, đẩy cửa vào. Ông rót một ly nước ấm cho bà, đặt trên bàn, Từ Nhã Văn không uống. Bà im lặng một lúc thì hỏi: "Tối hôm qua em ở đây à?"

Từ Thư Quân nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, giọng hơi khàn, rồi nói thêm: "A Xuyên ra sân bay đón A Mục, chút nữa chúng sẽ đến thăm chị."

Từ Nhã Văn gật đầu, cầm ly nước lên uống một ngụm, hai người lại rơi vào bầu không khí yên tĩnh.

Ngoài hành lang có vài bác sĩ đẩy một bệnh nhân đi cấp cứu, thân nhân theo sau, tiếng bước chân ồn ã.

Y tá đến rút kim truyền, Từ Thư Quân nói: "Bây giờ vẫn còn sớm, hay chị ngủ thêm chút nhé?"

Từ Nhã Văn đắp chăn nhắm mắt lại.

Từ Thanh Xuyên đón Tiêu Mục xong thì chạy thẳng đến bệnh viện.

Dự án ở Châu Âu của Tiêu Mục đã được quyết định, đối tác định dẫn họ đi thăm quan khắp nơi, khi nhận được tin mẹ nhập viện thì anh ấy về ngay.

"Bố đâu, ông ổn chứ?" Tiêu Mục hỏi.

Từ Thanh Xuyên nói: "Bố ở nhà, có dì giúp việc nữa, cả nhà Manh Manh cũng đến chăm sóc ông. Tập đoàn vẫn vận hành bình thường, anh không cần lo." Anh thở dài nói tiếp: "Trách em không nói trước với mẹ, hôm qua khi bà thấy cậu thì bị kích động quá lớn."

Tiêu Mục vỗ vai anh, "Em đừng nghĩ nhiều, mẹ không yếu ớt như em nghĩ đâu."

Lúc hai người đến thì Từ Nhã Văn đang ngủ, Từ Thư Quân báo lại lời dặn và lưu ý của bác sĩ với hai người.

Giáo sư Từ nhớ mãi không quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ