Chương 7

4.7K 188 20
                                    

Triệu Thính Khê cảm thấy mình nên nói rõ mục đích xem mắt với đối phương, vả lại cô nghe Thang Nghê kể Trâu Cần chỉ đơn giản tìm một đối tượng kết hôn để đối phó với người nhà.

"Anh Trâu, thật ra..." Cô vừa mở lời đã thấy Trâu Cần nhướng mày rồi vui mừng vẫy tay về phía cửa, "Ở đây!"

Triệu Thính Khê quay đầu lại thì thấy Từ Thanh Xuyên cười cười đi về phía này. Anh mặc quần áo bình thường, áo trắng quần đen, thân hình cao ráo, giữa vẻ cao quý lộ ra hơi thở lười biếng. Anh bỏ một tay vào túi quần, đắm mình trong quầng sáng, tựa như mở màn một bộ phim điện ảnh.

Trâu Cần vội đứng dậy giới thiệu: "Đây là anh em tốt của tôi, Từ Thanh Xuyên, là giáo sư ở đại học C."

Anh ta lại quay sang giới thiệu Triệu Thính Khê với Từ Thanh Xuyên: "Đây là Triệu Thính Khê, cô Triệu, gần đây mới về nước..." Thanh âm của anh ấy ngày càng nhỏ, mấy từ cuối cùng bị nghẹn lại.

Anh ấy nhìn Từ Thanh Xuyên lại nhìn Triệu Thính Khê, cảm giác hai người này rất kỳ lạ.

Khi nhìn thấy Triệu Thính Khê, mọi tươi cười trên mặt Từ Thanh Xuyên lập tức mất hết, hơi thở nặng nề, môi mím chặt, mày hơi nhíu lại, nhìn cô gái trước mặt không chớp mắt.

Trâu Cần là bạn bè tốt lâu năm của Từ Thanh Xuyên, hiển nhiên hiểu đây là biểu cảm khi Từ Thanh Xuyên hoàn toàn mất hứng. Hai người chơi thân với nhau nhiều năm rồi, Trâu Cần hiếm khi thấy Từ Thanh Xuyên như vậy.

Còn Triệu Thính Khê cũng sững sờ, đôi môi đỏ mọng của cô hơi nhếch lên, kinh ngạc nhìn Từ Thanh Xuyên.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, mãi đắm chìm trong suy tư của bản thân, không ai nhúc nhích.

Trâu Cần lập tức nhận ra điều không đúng, anh ấy mím môi thay nụ cười, ho khẽ một tiếng: "Vậy...đừng đứng nữa, ngồi xuống trước đi."

Triệu Thính Khê thu hồi tầm mắt, cô áy náy cười cười với Từ Thanh Xuyên, quay người lại.

Trâu Cần huých vào cánh tay Từ Thanh Xuyên một cái, nhỏ giọng nói: "Chuyện gì vậy?"

Từ Thanh Xuyên lạnh lùng nhìn anh ấy: "Chẳng phải cậu muốn xem bạn gái cũ của tớ trông ra sao à?" Vừa nói anh vừa nâng cằm chỉ về phía Triệu Thính Khê.

Trâu Cần trừng to mắt, không thể nào bình tĩnh nổi. Anh ấy chỉ vào Triệu Thính Khê nói "Này này này này" mãi chẳng xong một câu.

Bạn gái cũ?

Triệu Thính Khê bỗng quay đầu nhìn Từ Thanh Xuyên.

Cô có chỗ nào giống bạn gái cũ chứ, chỉ cầu không được thôi.

Tại sao anh ấy lại nói vậy? Vì muốn cô khó chịu sao? Để bạn anh tránh xa cô à? Hay còn ý gì khác?

Huống hồ anh chẳng nhớ cô mà?

Hóa ra không phải quên, chỉ là không muốn để ý đến cô thôi.

Từ tận đáy lòng Triệu Thính Khê sinh ra một nỗi đau đớn.

Nhưng Từ Thanh Xuyên không thèm nhìn cô.

Anh kéo ghế ngồi đối diện với Triệu Thính Khê, vừa gõ mặt bàn vừa nói: "Gần đây số lần cô Triệu xuất hiện trước mặt tôi hình như hơi nhiều đấy."

Giáo sư Từ nhớ mãi không quênWhere stories live. Discover now