Chương 12

4.7K 153 6
                                    

Hai người cùng ra khỏi tòa nhà dạy học. Phòng làm việc của Từ Thanh Xuyên ở phía trái còn ký túc xá của Triệu Thính Khê lại ở bên phải.

Triệu Thính Khê đứng dưới ánh nắng nói tạm biệt anh. Đôi mắt hạnh của cô cong lên như vầng trăng non, cười tươi nói: "Tôi về phòng trước, hẹn gặp lại nhé thầy Từ!"

Cô cười rất tự nhiên, tựa như hai người là giáo viên và sinh viên thật sự. Thế nhưng kiểu tự nhiên này không hiểu sao lại khiến Từ Thanh Xuyên buồn bực. Giống như khoảng thời gian vướng mắc khi trước dần phai nhòa theo thời gian rồi bị xóa bỏ hoàn toàn, không còn sót lại gì.

Từ Thanh Xuyên không hề thích cảm giác thế này.

Anh mím môi, cố gắng kìm chế nỗi mất mát trong lòng.

Anh nhìn Triệu Thính Khê, mất tự nhiên gãy đầu, "Hôm sau tôi sẽ gửi tài liệu cho cô."

"Không sao đâu, tôi cũng không vội." Triệu Thính Khê vẫy tay với anh.

Cái vẫy tay này đẩy lùi mong muốn tiếp tục trò chuyện với cô của Từ Thanh Xuyên, anh khẽ gật đầu rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Triệu Thính Khê nhìn bóng lưng Từ Thanh Xuyên rồi thở dài một hơi.

Không biết có phải ảo giác hay không, thầy Từ vừa rồi còn đang vui vẻ đột nhiên bị tuột hứng.

Cô không muốn nghĩ quá nhiều, nếu đã lựa chọn đến đại học C quay show, còn trở thành sinh viên của Từ Thanh Xuyên, cô chỉ đành đối mặt, không thể trốn tránh. Triệu Thính Khê quyết định buông bỏ quá khứ giữa hai người, an phận làm sinh viên. Ngay cả Từ Thanh Xuyên trước đây có nói vài lời khiến cô không vui nhưng bây giờ lại nhiệt tình hỗ trợ dạy kèm cho cô, còn chuẩn bị cả tài liệu học tập, bao nhiêu thứ đều có thể xóa bỏ được.

Triệu Thính Khê ngẩng đầu nhìn xa xăm, có vài chú chim bay ngang qua nền trời xanh biếc như biển xanh, rồi dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

Tình cảm si mê thời học trò nên ngủ yên. Những cảm tình chua xót lại vui vẻ trong khoảng thời gian trước đây chắc hẳn nên bị niêm phong vào một góc trong vùng ký ức trân quý.

Cô khẽ thở dài, lấy điện thoại ra bật lại âm báo.

Nửa tiếng trước đạo diễn thông báo trong nhóm chat 20 phút sau các khách mời sẽ tập họp trong hội trường. Cô vội vàng ngăn một cô gái để hỏi đường đi, rất may nó cách vị trí của cô không xa.

Phúc Tuấn Hi và ba người còn lại đã có mặt trong hội trường, Kế Tinh Dã nhảy khỏi sân khấu đi đến cạnh Triệu Thính Khê hỏi: "Chị Khê Khê, thầy Từ bảo chị ở lại làm gì đó? Anh ta...Anh ta không mắng chị chứ?"

Triệu Thính Khê suýt nữa đã bị cậu chọc cười, cô tỏ vẻ đáng thương nhìn cậu ấy, dáng vẻ chực khóc đến nơi, "Đừng hỏi nữa..."

Kế Tinh Dã: "...Vâng? Thầy Từ mắng chị thật á??"

Đôi mày kiếm của chàng trai trẻ vặn lại với nhau, hai tay chống hông, vừa tức vừa cam chịu.

Bốn người đồng loạt nhìn cậu, Phúc Tuấn Hi là người đầu tiên không nhịn được phụt cười, sau đó Triệu Thính Khê và Trì Dịch cũng không nhịn nổi nữa, ngay cả người luôn lạnh lùng như Đới Phi cũng không chịu được quay đi nơi khác, cười đến mức hai vai run rẩy.

Giáo sư Từ nhớ mãi không quênWhere stories live. Discover now