Chương 5. Người đàn ông này, ngàn lần cô không muốn gặp lại!

Începe de la început
                                    

- "Minji à, con chuyển đến ở với tiểu Hae hả" mẹ Nara vừa gắp miếng thịt gà vào bát cô vừa dịu dàng hỏi

- "Dạ vâng, căn nhà cũng gần chỗ con làm lắm nên tiện. Chỉ là sau này mấy đứa nhỏ sẽ nhờ ba mẹ chăm sóc nhiều rồi" cô nói, mắt đưa sang ba đứa trẻ đang ngồi ăn ngon lành bên cạnh

- "Con cứ yên tâm đi làm đi, bọn ta ở nhà với mấy cục cưng cũng không thấy chán, bọn nhỏ dễ thương lắm. Mẹ yêu chết mất!" Kim Nara hào hứng nói, trong ánh mắt ngập tràn sủng nịnh

- "Vâng mẹ. Khi nào bận con nhất định sẽ mang chúng đến làm phiền ba mẹ nha!"

- "Minji à, ba mong con về đây... hãy quên hết mấy chuyện trong quá khứ đi. Sống vui vẻ hết quãng đời còn lại, được không? Con phải nhớ, chúng ta sẽ luôn bên con." ba Bae trầm giọng nói, đây cũng chính là điều ông lo lắng bấy lâu nay, mong con bé sẽ không còn vướng bận gì chuyện lúc xưa nữa!

- "Ba, con sẽ sống thật tốt!" cô khẽ cười. Hừm, đương nhiên phải sống tốt rồi. Không những tốt mà còn phải thật tốt để khiến cho bọn chúng phải nếm thư dư vị quá khứ năm đó của cô. Dư vị của những lần bị người ta chửi rủa, dẫm đạp lên lòng tự tôn, tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần là như thế nào? Dư vị khi chỉ có thể trơ mắt chứng kiến người bạn thân nhất của mình ra đi trong đau đớn thì sẽ như nào!

Sáng hôm sau, bốn mẹ con Kim Minji cùng về nhà của Bae Hae So. Đó là một ngôi nhà với màu chủ đạo là màu trắng, xung quanh có vườn với rất nhiều loài hoa, đương nhiên không thể thiếu những loài hoa cô thích. Trong vườn có một bàn trà, một xích đu to và cả mấy chiếc ghế tắm nắng nữa. Xung quanh là tường rào trắng cùng mấy dây leo xanh biếc làm sinh động cả ngôi nhà.

Tầng dưới là phòng khách cùng nhà bếp, tầng trên có 3 phòng ngủ, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Kim Minji một phòng, Kim Ji Soo, Kim Young Soo và Kim Hye Soo một phòng, đương nhiên phòng còn lại là của Bae Hae So. Hae So cũng thật chu đáo và cuồng bọn nhỏ đi, căn phòng của ba đứa trẻ được trang hoàng lộng lẫy hơn cả phòng của chủ nhân căn nhà nữa, rất nhiều đồ chơi, váy áo, truyện tranh, gấu bông... đủ mọi loại trông như trong truyện cổ tích vậy. Trong phòng có hai giường lớn được ghép lại với nhau, có cả bàn trang điểm của búp bê nữa. Đương nhiên ba đứa trẻ rất thích, chúng vừa vào phòng đã đùa nghịch khắp nơi, tiếng cười rộn rã vang khắp ngôi nhà.

Kim Minji hạnh phúc nhìn bọn trẻ đùa nghịch vui vẻ, trong lòng nhẹ đi phân nửa. Có đôi lúc nhìn bọn trẻ hồn nhiên nô đùa quanh chân cô, Kim Minji liền có chút muốn từ bỏ kế hoạch. Nhưng mỗi khi nhớ đến ước mơ của người bạn quá cố, cô không thể để bọn chúng có thể tự tại sống thanh thản như không có chuyện gì vậy được! Sang ngày hôm sau, có lẽ kế hoạch sẽ phải bắt đầu rồi! Nhưng trước hết, cô nên cố gắng để chính thức được nhận vào làm đã. Phải kiếm tiền!

Sáng hôm sau, Kim Minji đã thức dậy từ sớm. Hôm nay cô mặc bộ đồ công sở được Bae Hae So mua tặng mấy hôm trước. Đó là chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ, cổ đính ngọc trai cùng chân váy chữ A đến đầu gối rất đúng quy cách. Mái tóc dài ngang lưng được thắt lên gọn gàng. Xong xuôi, nhẹ nhàng đóng của bước xuống nhà để không làm mọi người thức giấc. Hôm nay Bae Hae So được nghỉ nên nàng ở nhà trông ba cục cưng giúp cô. Thong thả đi bộ đến chỗ làm, chẳng biết, vị tổng tài cao cao tại thượng kia của cô sẽ như thế nào đây?

Tiến thẳng vào nơi tiếp tân, cô hỏi hai cô gái mặc đồng phục đứng đó:

- "Xin chào, mấy hôm trước tôi được thông báo đến nhận chức thư kí. Cho hỏi phòng chủ tịch ở đâu vậy?" hai cô gái tiếp tân thấy cô cũng đơ ra một lúc lâu, người con gái này phải gọi là quá mỹ lệ đi! Gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều, nhất là đôi mắt trong to tròn, làn da trắng đến trong suốt, dáng người mỏng manh nhỏ bé, giọng nói cũng thật nhẹ nhàng khiến hai cô đây là con gái mà cũng mê mẩn cuồng si!

Đây không phải người, là tiên nữ mới đúng! Bọn cô muốn làm fan cứng của cô gái này quá!

- "À...xin chào, cô là Kim Minji phải không? Mời cô đi thang máy phía bên kia lên thẳng tầng cao nhất của tòa nhà nhé! Trên đó chỉ có một phòng duy nhất thôi, cô vào đó đợi nha!" một cô gái trong đó có lại phản ứng nhanh nhất, thành thạo giới thiệu cho cô hiểu

- "À vâng, cảm ơn ạ" Kim Minji cúi nhẹ người lịch sự cảm ơn rồi đi theo sự chỉ dẫn của cô gái đó

Nơi này cũng lớn quá đi, cả trụ sở chính chia thành ba tòa nhà tận 50 tầng! Lên đến tầng 50, nơi này thật vắng vẻ, chỉ có duy nhất một căn phòng, bên ngoài đề tên "phòng chủ tịch"

Cô gõ gõ mấy tiếng, sau khi được sự đồng ý của người phía trong liền nhẹ nhàng mở cửa bước vào, trong đây còn sang trọng và xa hoa hơn rất nhiều. Trong không gian lan tỏa mùi trầm hương, mọi thứ đều toát lên vẻ giàu có của chủ nhân nó.

A, có người! Sau chiếc ghế là một bóng hình cao lớn...

- "Ừm chủ tịch, hôm nay tôi đến để nhận chức thư..." lời còn chưa ra hết, người ngồi ghế đã xoay người lại

- "Kim... Kim TaeHyung???" Kim Minji trợn mắt giật mình, kinh hãi, lùi về phía sau mấy bước

Người đàn ông này, ngàn lần cô không muốn gặp lại!

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum