28

1K 92 8
                                    


- Nè, Suzy sao cậu nhìn tôi quài vậy. Ăn nhanh đi, xíu nữa quán đông là tôi phải làm việc rồi, không rảnh ngồi ở đây tám chuyện với cậu đâu đó.



- Cậu làm suốt một ngày rồi. Chỗ này là người quen của nhà tớ, họ không mắng cậu đâu. Nhưng mà đại gia đó cho cậu đi làm sao?

- Ashiii...Đại gia gì? Cậu nói gì vậy, lo ăn đi kìa. Cô trở nên đỏ mặt, lời nói cũng có chút ấp úng.

- Lần trước rõ ràng anh ấy đến trường giúp cậu cho mẹ con Jungho một bài học, mới đây còn ôm cậu ở trước cổng trường nữa. Uầy...quen bao lâu rồi khai nhanh lên...


- Tôi với anh ấy bây giờ vẫn còn là bạn bè mà. Cậu nghĩ đi đâu vậy.

- Bạn bè? Bạn bè gì mà khó chịu ra mặt khi thấy cậu nói chuyện với một người con trai khác.

Cô mĩm cười, rót cho Suzy một cốc nước.

- Cậu cũng nên cẩn thận đó biết chưa. Những người bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền như anh ta chắc hẳn phải được nhiều cô gái vây quanh lắm đó. Là đàn ông nữa, càng dễ xa ngã. Cậu phải nắm cho chắc vào. Suzy nắm chặt tay đưa lên trước mặt cô mà gằng giọng.

Mà nghĩ cũng đúng đó chứ, một người ưu tú như hắn thì ai mà không thích. Nhớ lại mấy cô gái đã từng đến nhà hắn. Người nào cũng m7 m8, nhan sắc yêu kiều, diễm lệ, nghiên nước nghiên thành. Body bóc lửa. Ngoài kia còn biết bao nhiêu người để mắt đến hắn chứ. Chắc cô cũng chỉ là một hạt đậu nhỏ trong vô vàng những lựa chọn của hắn mà thôi.

Ai mượn đẹp trai quá làm gì không biết. Chỉ xuất hiện ở trường mấy lần mà hắn đã khiến nữ sinh ở đó nháu nhàu, vây quanh. Cô thở dài, vẻ mặt có chút đượm buồn, thì thào lên tiếng:

- Thôi ăn nhanh lên.

- Biết rồi, à mà nè chuyện đó cậu tính sao?

- Chuyện gì?

- Du học đó. Chẳng phải cậu đã cố gắng rất nhiều vì thứ đó sao?

- Tạm thời chưa biết nữa.

Cô chu mỏ, nhướng mày nhìn Suzy. Cô biết tâm trạng của hắn lúc này không tốt. Cú sốc lớn đến với hắn quá nhanh. Lúc này để hắn một mình cô thật sự không đành.

Quả nhiên có những thứ không thể nào bắt đầu lại. Dù hắn không muốn đối diện với nó nhưng cũng phải chấp nhận. Tuy ông ấy không phải là một người ba tốt nhưng đến cuối cùng người ông ấy nhớ nhất vẫn gia đình. Mọi thông tin về hắn ông dường như đều biết rất rõ, không phải ông không muốn trở về tìm hắn mà là do ông cảm thấy bản thân không xứng đáng để được hắn thứ tha. Ông muốn cả đời này hắn cứ việc câm ghét ông, bởi ông xem đó chính là hình phạt mà mình phải gánh chịu. Ông đã sống trong sự dày dò của bản thân, âm thầm quan sát hắn từ xa.

Để rồi đến một ngày ông biết bản thân mình không còn nhiều thời gian nữa. Ông đã hi vọng được gặp hắn, muốn đứng trước mặt hắn để nói ra lời xin lỗi. Lời xin lỗi muộn màng không cầu tha thứ. Nhưng vẫn không thể, bởi lẽ hắn không muốn gặp ông, nổi đau trong tim hắn vẫn còn đang âm ỉ.


tôi và em | kthWhere stories live. Discover now