5

1.6K 87 5
                                    


    -wow, nhà anh rộng thật đó.

Yooni trầm trồ chạy khắp phòng khách đến nhà bếp. Tung tăng ngấm nghía từng ngóc ngách mà không bỏ xót bất cứ thứ gì. Căn biệt thự có sự kết hợp hài hoà giữa hiện đại và cổ điển. Khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Có lẽ còn to hơn cả mấy căn mà cô đã gặp gần chỗ trọ cũ.



Cô bây giờ còn không tin nổi mình có thể sống ở đây. Trước kia cô toàn mơ tưởng, mong muốn một lần được đặt chân vào dù chỉ là tham quan thôi cũng hả dạ.
  


    - Chẳng phải đau chân à.

Đang mơ màng trong hạnh phúc thì giọng nói của hắn đã làm cô phải bấn loạn:


    - Đau lắm đó, bây giờ lại cảm thấy mệt rồi. Yooni vội vàng ngồi xuống chiếc ghế sofa lông thú màu trắng ở giữa phòng khách, còn tự ôm lấy ngực mình, trông bộ dạng lúc này quả thật rất đáng thương.

    - Mau biến lên phòng khuất mắt tôi. Hắn vẫn chưa đổi ánh mắt khi nhìn cô.

Ngồi còn chưa kịp nóng ghế lại bị hắn vô cớ đuổi lên phòng. Cô tỏ ra khó chịu, miệng liền nhại theo lời mà hắn đã nói "nhau nhiến nhên nhòng nhuất nhắt nhôi". Sau đó còn vỗ tay, tự cười lớn một mình.



     - Cô vừa nói gì đó? Hắn tỏ ra có chút nghi hoặc liền tiến lại gần.


     - Nói gì đâu. Có gì đâu để nói.


Cô cười hì hì giả ngây thơ rồi ngoan ngoãn lên phòng. Nhưng trước khi đi cũng không quên nhếch mép cười nửa miệng, bàn tay trái giơ lên, các ngón khác từ từ hạ xuống chỉ chừa mỗi ngón giữa. Hắn dường như cũng nhìn theo động tác đó, trong miệng cô lúc này còn đang lẩm bẩm thứ gì. Nhìn theo khẩu hình đó hắn lờ mờ đoán được, hình như còn là "f*ck you" sao?


"Không lẽ cô ta muốn chửi mình?" nét mặt hắn có vẻ thay đổi nhưng chưa kịp phản ứng gì thì cô đã vội vàng giơ thêm ngón trỏ.

     - say hi đó. Đây là biểu tượng tình thân của chúng ta. Nói xong cô đưa hai ngón tay ✌️ lên trước mặt hắn, chu mỏ, hai mắt chớp lia lịa.

Cảm thấy bản thân như đang bị cô trêu đùa, không thể chịu nổi được nữa hắn liền hét lớn, vẻ mặt lúc này cũng vô cùng tức giận.































Quản gia và người làm sao đó phụ cô xách vali lên phòng.

     

      - Phòng con trong này. Tính khí của ngài ấy là như vậy. Thời gian ở đây có việc gì cứ hỏi ta, đặc biệt ngài Kim không thích người tò mò và tộc mạch đâu. Nếu có nghe hay thấy thứ gì cũng nên bỏ ngoài tai, ngoài mắt. Con đã hiểu chưa.


Cô khẽ gật đầu. Sau đó người quản gia cũng xin phép ra ngoài cho cô thoải mái nghĩ ngơi.



Nhớ lại vẻ mặt tức giận của hắn lúc nãy cô liền phì cười một mình. Không ngờ một người như hắn cũng dễ bị trêu như vậy. May sao lúc ấy cô nhanh trí không thì có lẽ đã bị hắn bẻ luôn ngón tay này rồi. Càng nhớ đến thì cô lại càng cảm thấy vui chết đi được.

tôi và em | kthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ