23

1.1K 93 19
                                    

Chiếc Lamborghini bóng loáng đang lăng bánh trước những ánh mắt trầm trồ của mọi người xung quanh. Một vùng quê mà ít có sự suất hiện của những chiếc xe đắt tiền.

Hắn diện trên người một bộ vest sang trọng. Mùi hương nước hoa thoang thoảng đầy nam tính. Từ nhỏ đã sống và lớn lên ở một nơi chỉ có tiếng còi xe nhộn nhịp, dòng người tấp nập xô bồ. Lần đầu được đến một nơi yên bình, thơ mộng đến vậy.

Hắn sảy bước trên con đường quê, hai bên là những vườn dâu xanh ngát lấp ló vài quả đỏ, vàng. Sát mép đường là hàng hoa kiều mạch trãi dài, xa xa vài cây thông lớn đứng sừng sững cành lá nhẹ đung đưa theo gió như đang chào đón người mới đến.

Khung cảnh bình yên đến lạ như mọi bồn bề trong cuộc sống đều tan biến. Hắn vẫn ung dung sảy bước, phóng tầm mắt ra xa. Thấp thoáng một dáng nữ nhỏ nhắn đang chơi đùa ở phía trước. Hình như là người con gái hắn đang tìm. Khoé môi có chút cong lên, khi chỉ nhìn qua tấm lưng, bờ vai nhỏ ấy hắn cũng đã nhận ra.

Còn biết chăm cả em bé nữa sao?Nhìn cô vui đùa với đứa bé mà hắn chợt mĩm cười. Hắn là đang lo không biết từ nãy đến giờ cô có làm gì con người ta không? Hắn tiến lại gần cô hơn vừa kịp lúc cô xoay người lại. Còn tưởng cô sẽ bất ngờ ríu rít, ôm chặt lấy hắn. Nhưng không, khi vừa thấy hắn cô lại vội bỏ chạy.

Nét mặt hoảng loạng, cô trợn tròn mắt, ôm đứa bé hớt hãy chạy đi.

Hắn có chút khó hiểu vì biểu cảm cô lúc này. Liền chạy theo, giữ được vai, xoay người cô lại.

Cô hai mắt đỏ ao từ lúc nào, tay ôm chặt đứa bé vào lòng, cúi gầm mặt không dám đối diện với hắn.

    - Cô lại định bày trò gì nữa? Hắn trầm giọng.

   - Anh tới đây làm gì?

   - Chuyện này là sao?

    - Anh sẽ ghét tôi à? Cô cúi mặt, nước mắt rơi từ lúc nào.

Hắn nhìn lấy đứa bé trên tay mà cô đang ôm chặt, cùng lời nói và biểu cảm của cô lúc này. Trong đầu hắn chợt nghĩ về điều gì đó.

Cô chỉ mới 18 tuổi. Đêm qua gọi còn nói có chuyện gì đó nhưng lại ấp úng không chịu mở lời. Không lẽ là chuyện này sao? Bấy lâu nay là cô lừa gạt hắn sao? Hàng ngàn câu hỏi đang nảy ra trong đầu. Tay càng bấu chặt bả vai cô hơn.

   - Anh buông ra, tôi sẽ nói cho anh nghe sau.

    - Đứng lại, giải thích mau lên. Đứa bé này là sao? Cô thật sự là loại gái đó à? Ánh mắt và lời nói đầy câm phẫn.

Cô ngước mắt lên nhìn hắn rồi lại rụt đầu cúi xuống.

    - Anh buông ra đi, nó khóc rồi nè. Nếu đúng như anh nghĩ thì sao? Tôi với anh cũng chẳng là gì của nhau cả. Anh quan tâm làm gì. Cô hét lớn.

Cô như vậy là sao chứ, là thừa nhận rồi à? Tim hắn như thắt lại Đầu luôn hiện lên những suy nghĩ tại sao từ trước đến nay cô không nói chuyện này cho hắn biết.

Có con trước tuổi thành niên, hắn thề sẽ bầm nát người đàn ông đã gây ra chuyện này. Bản thân cũng là một người trăng hoa nhưng tại sao hắn lại câm phẫn việc này cơ chứ?

tôi và em | kthDonde viven las historias. Descúbrelo ahora